Cô đóng cặp táp lại mà không hề biết rằng chiếc bút chì của mình đã biến
mất.
Iris để lại một tin nhắn nghe rõ cả tiếng thở trên máy trả lời tự động, “Gọi và
kể cho mình nghe tất cả những điều khủng khiếp về vụ án đó xem nào. Cô ta
vô cùng kinh tởm đúng không? Nếu quả thật cô ta điên và béo như lão luật
sư đã nói, thì hẳn phải đáng sợ lắm. Mình muốn nghe chi tiết về vụ giết
người quá đi mất. Nếu cậu không gọi, mình sẽ tự đến chỗ cậu và hành cậu
một trận ra trò đấy…”
Roz rót cho mình một ly gin pha tonic, tự hỏi không biết sự vô duyên của
Iris là do di truyền hay luyện tập mà thành. Cô quay số. “Mình gọi vì như
thế còn đỡ hơn là để cậu đến đây. Nếu nhìn thấy cậu vì quá thèm thuồng mà
nhỏ dãi đầy lên thảm nhà mình thì chắc mình phát bệnh mất.” Quý bà
Antrobus, con mèo trắng hách dịch, bò quanh chân cô, khẽ vẫy đuôi và rên
hừ hừ. Roz cúi xuống, nháy mắt với nó. Roz và Quý bà Antrobus là bạn lâu
năm, một mối quan hệ mà Quý bà Antrobus là kẻ kiểm soát còn Roz thì phải
chiều theo. Chẳng thể nào thuyết phục được Quý bà Antrobus làm những
điều mà nó không thích.
“Ôi, trời đất. Cậu thích cô ta sao?”
“Cậu thật giỏi khiến người khác bực mình đấy.” Roz nhấp một ngụm
rượu, “Mình không nghĩ từ ‘thích’ phù hợp trong trường hợp này đâu.”
“Cô ta béo đến mức nào?”
“Cực kì phì nộn. Và chuyện đó tệ lắm, chứ chẳng buồn cười đâu.”
“Cô ta có chịu nói chuyện không?”
“Có. Lời lẽ khá thành thật và ít nhiều có hiểu biết. Chẳng giống mình hình
dung chút nào. Thêm nữa, rất đúng mực.”
“Mình tưởng lão luật sư bảo cô ta bị loạn thần kinh mà.”
“Đúng thế. Mai mình sẽ đi gặp ông ta. Mình muốn biết ông ta lấy ý tưởng
đó từ đâu ra. Theo Olive nói, có tới năm bác sĩ tâm lý đã khám và kết luận
cô ta bình thường.”