chú quan sát bức tượng. Nó chi là một cục đất sét xám đã khô, chưa nung
qua lửa, cũng không được tráng men, và tạo hình hết sức sơ sài. Nhưng
giống như một biểu tượng sinh thực khí từ thời kì ban sơ nào đó, nét nữ tính
của nó được khắc họa rất nổi bật. Olive lấy một chiếc bút dạ đỏ rồi cẩn thận
tô phần mái tóc, sau đó đổi sang bút màu xanh lá, tô kín phần thân trên để
minh họa thô sơ cho chiếc váy xòe liền thân chiết eo bàng lụa mà Roz đã
mặc.
Người ngoài nhìn vào sẽ thấy những hành động này khá trẻ con. Olive bế
bức tượng bằng hai tay như bế một con búp bê nhỏ, khẽ ngân nga với nó rồi
đặt về vị trí cũ, gần chiếc bút chì vẫn còn phảng phất mùi hương của
Rosalind Leigh, dù mũi người không đủ nhạy cảm để ngửi thấy.