2
Văn phòng của Peter Crew nằm ở trung tâm Southampton, trên một con
đường dày đặc văn phòng môi giới bất động sản. Đó là dấu ấn của thời đại,
Roz thầm nghĩ khi bước qua mấy văn phòng rộng rãi, nhưng vắng tanh vắng
ngắt. Tình trạng suy thoái đã phủ một lớp mây đen chẳng thể xua tan xuống
toàn bộ nơi này, cũng như mọi ngóc ngách khác của nền kinh tế.
Peter Crew là một người đàn ông cao lênh khênh và khó đoán tuổi, với
đôi mắt nhạt màu, bộ tóc giả vàng hoe hất sang một bên. Còn tóc thật của
ông ta có màu trắng ngà, nằm ẹp bên dưới bộ tóc giả trông không khác gì
một tấm mạng bẩn thỉu. Chốc chốc, ông ta lại thò một ngón tay vào dưới bộ
tóc giả và cào cào da đầu. Hậu quả tất yếu là khiến bộ tóc giả bị hở hoác ra
một đoạn nhỏ thẳng phía trên mũi. Chẳng khác nào một con gà to tướng
đang đậu trên đỉnh đầu ông ta. Cô thấy đồng cảm với mối ác cảm của Olive
Martin.
Crew mỉm cười, cố tình nhếch môi lên khi cô đề nghị được ghi âm cuộc
trò chuyện. “Tùy cô thôi.” Ông ta đan hai tay vào nhau và đặt lên bàn, “Cô
Leigh, vậy là cô đã gặp thân chủ của tôi. Cô ta thế nào rồi?”
“Cô ta ngạc nhiên khi biết mình vẫn có luật sư cố vấn.”
“Tôi không hiểu.”
“Theo lời Olive, cô ta không hề nhận được tin tức gì từ ông trong suốt
bốn năm qua. Ông vẫn đang đại diện cho cô ta đấy chứ?”
Ông ta thoáng lộ vẻ bối rối, nhưng hệt như nụ cười ban nãy, biểu cảm ấy
chẳng chân thật chút nào, “Trời đất, lâu đến vậy sao? Không thể nào. Chẳng
phải năm ngoái tôi có viết thư cho cô ta sao?”
“Ông nói vậy thì tôi biết vậy, thưa ông Crew.”
Crew rảo bước đến bên một chiếc tù ở góc phòng và lật tìm trong đống hồ
sơ. “Đây rồi, Olive Martin. Ôi trời, cô nói đúng. Bốn năm. Quả là vậy.” Ông
ta mau mắn thêm vào, “Nhưng cũng không hề có liên lạc gì từ phía cô ta.”