ngoài, và cũng không tiếp bất cứ ai. May nhờ mấy bình sữa bỏ ngoài cửa,
mọi người mới nhận thấy điều bất thường. Như tôi đã nói, ông ta chết được
ba ngày mới có người phát hiện ra. Tất nhiên, ông ta sẽ không để tiền lại cho
Olive.”
Roz nhún vai, “Vậy tại sao ông ta lại trả tiền thuê luật sư cho cô ta. Chẳng
phải việc này không nhất quán sao?”
Crew tảng lờ câu hỏi của cô, “Dù ông ta có muốn thế chăng nữa thì việc
này cũng là bất khả. Olive không thể nhận tài sản thừa kế vì tội sát hại mẹ đẻ
và em gái.”
Roz thừa nhận quan điểm ấy, “Ông ta để lại nhiều tài sản không?”
“Thật đáng ngạc nhiên là có. ông ta kiếm được một khoản kha khá nhờ
chơi chứng khoán.” vẻ thèm thuồng tiếc nuối thoáng hiện lên trong đôi mắt
Crew khi ông ta gãi sồn sột lên phần da đầu bên dưới bộ tóc giả, “Chẳng biết
do may mắn hay đoán định như thần, nhưng ông ta đã bán sạch cổ phiếu
trước ngày thứ Hai đen tối
. Tài sản hiện giờ trị giá khoảng nửa triệu bảng.”
“Ôi trời đất.” Roz thoáng im lặng, “Olive có biết không?”
“Biết chứ, nếu cô ta đọc báo. Con số đã được công khai, và vì vụ án mạng
quá um sùm nên thông tin ấy cũng được đăng lên báo.”
“Tài sản đã được sang tên cho người thừa kế chưa?”
Ông ta cau có, mày chau lại, “Tôi e mình không được phép thảo luận
chuyện này. Các điều khoản quy định trong di chúc không cho phép tôi nói
ra.”
Roz nhún vai và gõ gõ cây bút chì vào hàm răng, “Thứ Hai đen tối rơi vào
tháng Mười năm 1987. Vụ giết người xảy ra vào mùng 9 tháng Chín năm
1987. Thật kì lạ, ông không thấy sao?”
“Kì lạ chỗ nào?”
“Tôi cứ nghĩ ông ta hẳn phải bị sốc đến nỗi chẳng còn để tâm đến chứng
khoán và cổ phiếu chứ.”
“Ngược lại, hiện thực tàn khốc đòi hỏi ông ta phải tìm thứ gì đó để khiến
đầu óc bận rộn. Sau vụ án mạng ông ta gần như không đi làm nữa. Có lẽ