“Chính xác là thế.” Crew đồng ý, “Và tôi nghĩ đó là một tính toán hợp lý.
Cô ta sẽ không phải chịu những án phạt kiểu 25 năm tù giam như thẩm phán
đề nghị.”
“Nhưng cô ta từ chối lời khuyên ấy. ông có biết tại sao không?”
“Biết. Cô ta sợ hãi và suy nghĩ lệch lạc về chuyện bị nhốt chung với
những người điên. Cô ta còn hiểu sai bản chất của việc giam giữ vô thời hạn.
Cô ta tin chắc rằng đó có nghĩa là chung thân, và dù đã cố gắng hết sức,
nhưng chúng tôi cũng không thể thuyết phục cô ta nghĩ khác đi.”
“Trong trường hợp đó, tại sao ông không thay mặt cô ta đệ đơn biện hộ
luôn? Rõ ràng thực tế rằng cô ta không thể hiểu được những gì ông đang đề
nghị cho thấy cô ta không hề có khả năng tự biện hộ. Nếu cho rằng cô ta đã
có đủ lý lẽ để tự biện hộ cho mình thì ông đã chẳng đời nào đưa ra gợi ý như
thế, không phải sao?
Crew mỉm cười dứt khoát, “Cô Leigh, tôi không hiểu tại sao, nhưng có vẻ
cô quả quyết rằng, xét theo một khía cạnh nào đó, chúng tôi đã không tận
tình với Olive? Tôi gợi ý cô nên nói chuyện với người đàn ông này trước khi
đi đến bất cứ kết luận sai lầm nào thêm nữa.” Ông ta viết nguệch ngoạc một
cái tên và địa chỉ lên mẩu giấy rồi búng nhẹ về phía cô, “Cậu ta là luật sư
chúng tôi chỉ định để bào chữa cho Olive. Graham Deedes. Trên thực tế,
Olive đã qua mặt chúng tôi và cậu ta còn chưa được gọi đến để bào chữa.”
“Nhưng tại sao? Làm sao cô ta có thể qua mặt ông được?” Roz chau mày,
“Tôi xin lỗi vì giọng điệu của mình có phần gay gắt quá, ông Crew ạ, và làm
ơn hãy tin tôi, ông đã sai khi cho rằng tôi đưa ra những kết luận cực đoan.”
Nhưng đó chẳng phải sự thật sao, cô thầm nhủ. “Tôi chỉ đơn giản là một
người ngoài cuộc đang bối rối nên muốn đưa ra các câu hỏi. Nếu anh
Deedes đây ở vị thế có thể nêu ra những điểm đáng ngờ về tình trạng ‘tâm lý
bình thường’ của Olive trước tòa, lẽ ra anh ta nên nỗ lực hơn nữa để làm thế,
dù thân chủ của mình có muốn hay không, vậy mới phải chứ? Không muốn
nói thẳng ra đâu, nhưng sự thật là trong trường hợp Olive bị điên, thì hệ
thống luật pháp phải có nghĩa vụ thừa nhận sự thật ấy, ngay cả khi bản thân
cô ta nghĩ rằng mình bình thường.”