theo dõi số liệu tài chính là thú vui duy nhất còn lại.” Crew nhìn đồng hồ,
“Sắp hết giờ rồi. Cô còn việc gì không?”
Roz chực hỏi, nếu Robert Martin một bước thành triệu phú nhờ chơi
chứng khoán, vậy tại sao ông ta lại chịu sống những ngày tháng cuối đời
trong một ngôi nhà không thể bán được. Chẳng phải rõ ràng một người đàn
ông với nửa triệu bảng Anh thừa đủ tiền để chuyển đến chỗ khác, mà chẳng
thèm bận tâm ngôi nhà mình đang ở đáng giá bao nhiêu hay sao? Cô băn
khoăn không biết thứ gì trong ngôi nhà kia khiến Martin phải hi sinh nhiều
đến thế? Nhưng cô cảm nhận được thái độ thù địch của Crew và quyết định
nên thận trọng thì hơn. Người đàn ông này là một trong số rất ít nguồn thông
tin chứng thực mà cô có thể tiếp cận được, và cô sẽ còn cần đến ông ta, ngay
cả khi sự thương cảm của ông ta dành cho ông bố rõ ràng nhiều hơn cô con
gái.
“Vào sáng nay thì chỉ còn một hai câu hỏi nữa thôi.” Roz mỉm cười thoải
mái, pha chút quyến rũ có tính toán, hệt như nụ cười của Crew, “Tôi vẫn
đang cố tìm đường trong mớ bòng bong này. Nói thật với ông, tôi vẫn chưa
dám khẳng định câu chuyện này xứng đáng để đem viết sách.” Quả là nói
giảm nói tránh. Cô còn chưa hề có ý định viết bất cứ thứ gì. Hay cô định viết
thật nhỉ?
Crew sốt ruột gõ mấy đầu ngón tay vào nhau, “Nếu cô còn nhớ, cô Leigh
ạ, tôi đã nhấn mạnh điều đó trong lá thư gửi cô rồi.”
Roz trang trọng gật đầu, vuốt ve tính sĩ diện của ông ta, “Và như tôi cũng
đã nói với ông, tôi không muốn viết ra một câu chuyện chỉ bằng cách đề cập
đến những chi tiết man rợ trong vụ án của Olive. Nhưng lá thư ông viết lại
ẩn chứa một khía cạnh rất đáng để bỏ công sức tìm hiểu. Ông khuyên cô ta
biện hộ bằng cách nhận mình không đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Và
nếu thành công, theo như ông gợi ý, cô ta sẽ chỉ bị quy vào tội ngộ sát, và sẽ
bị giam giữ vô thời hạn
. Tôi nghĩ ông sẽ tính tiếp để cô ta chỉ phải điều trị
từ mười đến mười lăm năm trong một bệnh viện tâm thần tập trung, tất
nhiên là nếu cô ta chịu chữa trị tâm lý và có phản ứng tích cực với quá trình
điều trị.”