Ông ta rút tập hồ sơ ra rồi mang lại bàn làm việc. “Luật là một ngành kinh
doanh khá tốn kém, cô Leigh ạ. Chúng tôi không gửi thư chỉ để cho vui, cô
biết đấy.”
Roz nhướng mày, “Vậy ai là người trả tiền? Tôi đoán cô ta không được
miễn chi phí tư vấn pháp lý.”
Crew chỉnh lại mớ tóc giả màu vàng, “Bố cô ta trả, nhưng nói thật, tôi
không chắc bây giờ thì thế nào. Ông ta chết rồi mà.”
“Tôi không hề biết.”
“Bị trụy tim, cách đây một năm rồi. Ba ngày sau mới có người phát hiện
ra. Thật là một vụ rối rắm. Chúng tôi vẫn đang cố phân loại tài sản.” Ông ta
châm một điếu thuốc và bỏ dở nó trên rìa chiếc gạt tàn đã đầy ắp.
Roz viết vài dòng nguệch ngoạc bằng bút chì lên tập giấy ghi chú. “Olive
có biết bố mình đã chết không?”
Crew ngạc nhiên, “Tất nhiên là biết chứ.”
“Là ai nói cho cô ta vậy? Rõ ràng phía ông không hề viết thư thông báo
rồi.”
Đột nhiên Crew hồ nghi nhìn Roz như thể một người đi dạo vô tình thấy
rắn trên bãi cỏ, “Tôi có gọi điện đến trại giam và nói chuyện với giám đốc.
Tôi nghĩ Olive sẽ bớt đau buồn hơn nếu cô ta được trực tiếp nghe tin từ ai đó
có thẩm quyền.” Ông ta bỗng tỏ ra cảnh giác, “Hay cô đang ám chỉ rằng đến
giờ cô ta vẫn không hề hay biết?”
“Không, tôi chỉ thắc mắc thôi, nếu bố cô ta có để lại tài sản, mà không
liên lạc gì với Olive, thì ai sẽ được hưởng quyền thừa kế đây?
Crew lắc đầu, “Tôi không thể tiết lộ được. Hiển nhiên là không phải Olive
rồi.”
“Tại sao lại hiển nhiên?”
Ông ta tỏ vẻ bất mãn, “Cô đang nghĩ gì vậy? Olive đã giết vợ và con gái
út của ông ta, khiến người đàn ông tội nghiệp đó phải sống thui thủi một
mình suốt những năm tháng cuối đời trong chính ngôi nhà nơi xảy ra thảm
kịch. Chẳng ai muốn mua ngôi nhà. Cô có thể hình dung cuộc đời ông ta bi
thảm đến thế nào không? Ông ta sống ẩn dật cô độc, chằng mấy khi ra