Khi họ tới Wareham, trời bắt đầu mưa. Những giọt nước mưa xiên chéo
vào xe qua những ô cửa trống không.
“Ồ, tuyệt!” Roz kéo áo khoác lên quá cổ, “Một cái kết hoàn hảo cho một
ngày hoàn hảo. Tôi sẽ ướt sũng mất. Lẽ ra tôi nên tự đi bằng xe của mình.”
“Thế tại sao cô không làm thế? Tại sao lại kéo tôi vào chuyện vô bổ này?”
“Tin hay không tùy anh,” Roz lạnh lùng đáp. “Tôi chỉ cố giúp anh thôi.
Tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho anh nếu rời khỏi nhà hàng một hai giờ đồng hồ.
Nhưng tôi đã nhầm. Đi xa thậm chí còn khiến anh dễ nổi nóng hơn.”
Hawksley ngoặt vào khúc quanh quá nhanh khiến Roz đập người vào cửa
sổ, phần sát mạ crôm ở khung quệt vào làm xước chiếc áo khoác da. “Vì
Chúa!” Cô cáu kỉnh kêu lên, “Cái áo này đáng giá cả gia tài đấy.”
Anh tấp ngay vào lề đường, bánh xe kêu rin rít. “Được rồi,” anh gầm gừ,
“Để xem chúng ta có thể làm gì để bảo vệ nó.” Anh vươn tay qua người cô
để lấy một tập bản đồ từ hộc đựng đồ.
“Cái đó thì giúp được gì?”
“Nó sẽ cho cô biết nhà ga gần nhất ở đâu.” Anh lật nhanh mấy trang, “Có
một ga ở Wareham và tuyến đường chạy tới Southampton. Tới nơi rồi cô có
thể bắt taxi quay lại chỗ để xe.” Anh rút ví ra, “Ngần này chắc là đủ để cô đi
đường.” Anh thả một tờ 20 bảng vào lòng cô rồi lại vòng xe ra giữa đường,
“Nó ở ngay bên phải vòng xuyến tiếp theo.”
“Anh tử tế thật đấy, Hawksley ạ. Mẹ anh không dạy anh vài câu châm
ngôn về cách cư xử với phụ nữ và cuộc sống à?”
“Đừng có tự rước họa vào thân như thế.” Anh gầm gừ, “Bây giờ tôi sắp
nổi điên rồi và chọc tức tôi thì chẳng nhận được kết cục tốt đẹp đâu. Tôi đã
phải chịu đựng năm năm hôn nhân chỉ để nhận về những lời cằn nhằn trước
bất cứ điều gì tôi làm, và tôi không định lặp lại chuyện đó đâu.” Anh lái đến
trước nhà ga. “Về nhà đi,” anh mệt mỏi đưa tay lên vuốt mặt. “Tôi đang
muốn giúp cô đấy.”
Roz đặt đồng 20 bảng lên táp lô và với lấy túi xách. “Được thôi. Tôi nghĩ
đúng là thế rồi. Nếu vợ anh có thể vượt qua được năm năm thì ắt hẳn cô ấy
phải là một vị thánh sống.” Cô đẩy cánh cửa xe kêu ken két rồi từ từ đóng