“Tôi không biết. Tôi đang tìm hiểu đây. Lúc đầu tôi nghĩ bà ta đang cố
bảo vệ chồng mình, nhưng không hợp lý. Olive nói với tôi rằng ông ta đã
nghỉ hưu nên không phải đi làm. Anh có nhớ gì về việc xác minh lời khai
của bà Clarke không?”
“Ông Clarke là nhân viên kế toán, phải không?” Anh suy nghĩ trong giây
lát, “Đúng rồi, hầu hết thời gian ông ta làm thêm ở nhà nhưng cũng có phụ
trách sổ sách của mấy công ty nhỏ trong vùng. Tuần đó, ông ta đang làm
thêm cho một khách hàng chuyên về chất đốt ở Portswood. Ông ta ở đó cả
ngày. Chúng tôi đã kiểm tra. Tới khi cảnh sát dựng rào chân thì ông ta mới
về. Tôi nhớ ông ta đã nhặng xị lên vì phải đỗ xe ở cuối đường. Một ông già
đầu hói, đeo kính. Có phải ông ta không?”
“Phải, nhưng nếu Gwen và Amber đã chết trước khi một trong hai người
đó ra khỏi nhà, thì việc ông ta và Robert làm gì trong ngày không còn quan
trọng.”
“Bà Clarke có đáng tin không?”
“Không hẳn,” cô thừa nhận. “Thời điểm xảy ra án mạng sớm nhất là khi
nào, theo giám định pháp y?”
Hawksley bỗng lảng tránh, “Giờ tôi không nhớ nữa.”
“Thử nhớ lại đi,” Roz hối thúc. “Anh đã nghi ngờ Robert đến mức tự
mình kiểm tra lại bằng chứng ngoại phạm của ông ta, nên ông ta không thể
được loại trừ khi xem xét kết quả giám định pháp y?”
“Giờ tôi không nhớ nổi,” Hawksley nhắc lại. “Nhưng nếu Robert là hung
thủ, thì tại sao ông ta không giết luôn Olive? Và tại sao cô ta không cố ngăn
bố mình lại? Hẳn phải có uẩn khúc ở đây. Cô ta đâu thể không nghe thấy gì.
Ngôi nhà đó không lớn lắm.
“Có lẽ cô ta không ở nhà.”
Theo đúng lịch, cha xứ lại đến thăm phòng giam của Olive. “Đẹp đấy,” ông
nói khi quan sát cô ta dùng đầu que diêm để tạo hình tóc xoăn cho bà mẹ
trên bức tượng. “Đó có phải Đức mẹ và Jesus không?”