Ảnh của Olive chỉ chụp khuôn mặt, trông cứng nhắc và xấu xí. Ảnh của
Gwen và Amber khiến cô choáng váng, đúng như Hawksley đã nói. Chẳng
khác nào một cơn ác mộng. Và lần đầu tiên cô hiểu ra, tại sao mọi người đều
nói Olive bị điên. Cô tập trung vào tấm ảnh chụp chân dung của Robert
Martin. Olive giống bố ở mắt và miệng, và cô có thể mường tượng ra dung
nhan của Olive nếu cô ta nỗ lực loại bỏ lớp mỡ dày. Bố cô ta là một người
rất đẹp trai.
“Cô định làm gì với chúng?”
Cô kể với anh về người đàn ông đã gửi những lá thư cho Olive. “Mô tả
khớp với ngoại hình của Robert Martin. Bà lễ tân ở Wells- Fargo nói rằng bà
ta có thể nhận ra người đó qua ảnh.”
“Tại sao bố cô ta lại phải bí mật gửi thư cho con gái mình cơ chứ?”
“Để đổ tội giết người cho cô ta.”
Anh tỏ vẻ hoài nghi, “Cô thật hoang đường. Thế cô định làm gì với những
bức ảnh chụp Amber và Gwen?”
“Tôi vẫn chưa biết. Tôi định dùng chúng để dọa Olive, khiến cô ta không
thể lãnh đạm được nữa.”
Anh nhướng mày, “Tôi sẽ nghĩ lại nếu tôi là cô. Olive là một ẩn số, và có
thể cô không hiểu rõ về cô ta như cô vẫn nghĩ đâu. Biết đâu Olive sẽ nổi
điên lên nếu được xem tác phẩm do chính mình gây ra.”
Cô thoáng mỉm cười, “Tôi hiểu về cô ta rõ hơn hiểu về anh đấy.” Cô nhét
mấy tấm ảnh vào túi xách và bước ra hành lang, “Kì lạ ở chỗ, hai người rất
giống nhau, anh và Olive. Hai người đòi hỏi lòng tin từ người khác, nhưng
lại không bao giờ cho đi.”
Hawksley đưa bàn tay rời rã lên vuốt đám râu lởm chởm hai ngày chưa
cạo, “Lòng tin là con dao hai lưỡi, Roz ạ. Nó có thể khiến cô đứt tay đấy.
Tôi mong cô luôn ghi nhớ điều đó.”