Họa tiết kia là lambda (λ), kí tự thứ 11 trong bảng chữ cái Hy Lạp, giờ
Roz đã nhận ra đó cũng là biểu tượng của người đồng tính. “Ở đâu?”
“Một quán bar ngay gần sông. Vào đó để tiêu khiển.” Marnie cười khúc
khích, “Nôm na là một nhà thổ của gay.”
“Chỗ đó tên gọi là gì?”
Marnie lại cười khúc khích, “Gà Trống Trắng.”
Người chủ quán bar nhận ra tấm ảnh ngay lập tức. “Mark Agnew,” anh ta
cho biết. “Vẫn thường xuyên đến đây. Nhưng phải một năm rồi tôi không
nhìn thấy ông ta. Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Ông ta chết rồi.”
Người chủ quán thuỗn mặt ra. “Chắc tôi phải làm ăn chân chính thôi,” vẻ
mặt giả bộ ủ rũ của anh ta trông thật tức cười. “Vì AIDS và suy thoái kinh tế
nên giờ chỗ chúng tôi chẳng còn bao nhiêu khách hàng nữa.”
Roz mỉm cười vẻ cảm thông, “Hi vọng nói ra điều này có thể an ủi anh.
Tôi không nghĩ ông ta chết vì AIDS đâu.”
“Chà, cũng an ủi được phần nào đấy, cô gái đáng yêu ạ. Ông ta cũng quan
hệ bừa bãi lắm, Mark ấy mà.”
Bà O’Brien tiếp đón cô với vẻ bất mãn. Thời gian chờ đợi và bản tính đa
nghi khiến bà ta tin rằng Roz chẳng dính dáng gì đến truyền hình, cô chỉ đến
để moi móc thông tin về mấy đứa con trai của bà ta thôi, “Da mặt cô cũng
dày thật đấy.”
“Ồ,” Roz nói với vẻ thất vọng thấy rõ. “Bà đã đổi ý về chương trình của
chúng ta rồi sao?” Những lời nói dối sẽ có tác dụng nếu được lặp đi lặp lại,
cô nghĩ thầm.
“Chương trình truyền hình ấy hả? Cho tôi xin. Cô là kẻ rình mò xấu xa.
Cô muốn gì? Nói thẳng ra xem.”
Roz lấy lá thư của Crew ra khỏi cặp táp và đưa nó cho bà ta, “Lần trước
tôi đã cố gắng hết sức để giải thích, nhưng đây là những điều khoản trong
bản hợp đồng của tôi với công ty sản xuất chương trình truyền hình. Đọc nó
đi và bà sẽ thấy các mục tiêu và sứ mệnh mà họ muốn đạt được qua chương
trình này được quy định khá rõ ràng.” Cô chỉ vào chữ kí của Crew, “Đây là