Cô ta nhìn ông với vẻ châm chọc, “Người mẹ đang cố bóp chết đứa con.
Như thế thì có giống Đức mẹ và Jesus không?”
Ông nhún vai, “Ta đã từng thấy rất nhiều điều còn kì lạ hơn thế biểu trưng
cho nghệ thuật tôn giáo. Vậy đó là ai?”
“Đó là ĐÀN BÀ,” Olive đáp. “Eva với khuôn mặt đại trà.”
Cha xứ hỏi, “Nhưng con còn chưa tạo mặt cho cô ấy.”
Olive xoay đế tượng để cha xứ thấy những đường cong ở một bên mà ông
lầm tưởng là tóc. Đó là những đường phác họa của mắt, mũi và miệng. Rồi
cô ta xoay theo hướng ngược lại và những đường nét tương tự ở bên kia
cũng xuất hiện. “Hai mặt. Và gần như không thể nhìn thẳng vào mắt người
khác.” Olive nhặt chiếc bút chì lên và nhét vào giữa hai đùi người mẹ,
“Nhưng điều đó không quan trọng. Không quan trọng với một người ĐÀN
ÔNG.” Cô ta liếc mắt đểu cáng, “Lúc hành sự, ĐÀN ÔNG đâu có quan tâm
đến gương mặt phụ nữ.”
Hawksley đã sửa cửa hậu và bàn ăn, rồi kê nó lại ngay ngắn giữa phòng như
mọi khi. Sàn nhà cũng được kì cọ sạch sẽ, tường được sửa sang, tủ lạnh đã
đứng thắng lại, ngay cả mấy chiếc ghế cũng được mang từ nhà hàng sang và
đặt gọn ghẽ cạnh bàn. Trông anh rệu rã.
“Anh có ngủ chút nào không vậy?”
“Không nhiều lắm. Tôi làm quần quật.”
“Chà, anh thực sự làm nên kì tích đấy.” Roz nhìn quanh, “Ai sẽ đến ăn tối
đây? Nữ hoàng à? Bà ấy có thể ăn trên sàn mà.”
Trước sự ngạc nhiên của Roz, Hawksley nắm lấy tay cô và nâng lên môi,
đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay. Một cử chỉ dịu dàng hiếm thấy đối với kiểu
đàn ông cộc cằn như vậy. “Cảm ơn cô.”
Cô bối rối, “Vì cái gì?”
Anh mỉm cười thả tay cô ra, “Vì đã nói điều đúng đắn.”
Trong một thoáng, Roz nghĩ Hawksley sẽ giải thích rất dài, nhưng tất cả
những gì anh nói chỉ là, “Ảnh ở trên bàn.”