lại dẫn dụ với vẻ mặt hết sức tự nhiên, “Mẹ cậu còn kể, cậu từng tiếp xúc
với một nữ sát nhân khi làm công việc đó.”
“Ý chị nà Onive Martin?” Dù cậu ta đã từng e sợ thế nào vào thời điểm
xảy ra vụ án thì giờ rõ ràng mối băn khoăn ấy cũng đã tan biến, “Kể cũng
thú vị thật. Tôi đã từng giao thư cho cô ta vào các tối thứ Sáu, thư của một
gã mà cô ta phải nòng, rồi… Bùm! Cô ta gây án. Nói thật với chị, vụ ấy
khiến tôi bị sốc. Không thể tin được cô ta nại bị điên.”
“Cô ta đã chặt mẹ và em gái mình thành nhiều mảnh.”
“Đúng vậy.” Gary trầm ngâm, “Tôi không tài nào hiểu được chuyện đó.
Cô ta khá dễ chịu. Tôi biết cô ta từ nhỏ. Hồi đó cô ta cũng hiền lành. Những
kẻ khó ưa phải nà bà mẹ bò cái và cô em gái kiêu căng ngạo mạn kìa. Chúa
ơi, một con bé xấu tính kinh khủng.”
Roz cố giấu sự ngạc nhiên. Mọi người đều yêu quý Amber. Cô đã nghe
câu này bao nhiêu lần rồi? “Có lẽ Olive đã chịu đựng đủ, và đến một ngày
bỗng nổi điên, chuyện như thế vẫn thường xảy ra mà.”
“Ồ,” Gary nhún vai. “Tôi không thắc mắc về chuyện chịu đựng, mà về
cách giải quyết. Tại sao cô ta không trốn đi cùng người tình trong mộng. Ý
tôi nà, kể cả não ấy đã kết hôn, thì não cũng có thể mua cho cô ta một căn
hộ ở đâu đó. Coi bộ não cũng giàu có, chi cho chúng tôi đậm thế cơ mà. 20
bảng một nần đưa thư. Chắc não phải có cả đống tiền.”
Roz nhay nhay đầu bút chì, ra chiều đăm chiêu, “Có lẽ cô ta không hề gây
án. Có lẽ cảnh sát đã bắt sai người. Đúng không, chuyện đó đâu phải mới
xảy ra lần đầu?”
Bà mẹ mím chặt môi, “Cảnh sát đều là nũ đồi bại. Bắt bớ vô tội vạ. Cô sẽ
chẳng muốn sống trên đất nước này nếu nà người Irenand đâu. Nếu nà
người Irenand thì cô chết chắc.”
Cô nhìn vào Gary, “Vậy thì, nếu Olive vô tội thì ai mới là hung thủ?”
“Tôi không nói cô ta vô tội,” cậu ta đáp ngay. “Cô ta nhận tội nên chắc
hẳn cô ta chính nà hung thủ. Ý tôi muốn nói ở đây nà, cô ta không cần thiết
phải nàm thế.”