đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ đó thì bà ta hẳn phải biết bắt đền ai khi
đứa trẻ chào đời. Điều đó cũng giải thích cho lý do Robert Martin phải lần
theo dấu vết đứa cháu một cách bí mật. Có lẽ nhà O’Brien không hề biết
rằng Chris là bố đứa trẻ, càng không hề biết nếu đứa trẻ được tìm thấy, nó sẽ
hưởng thừa kế nửa triệu bảng Anh.
“Thật thú vị,” Roz lẩm bẩm, cố gắng nghĩ ra điều gì để nói. “Tôi chưa
từng gặp ai lại có mối liên hệ gần gũi như thế với một kẻ giết người. Chris
có buồn không khi biết Amber đã bị giết?”
“Không,” bà mẹ cười hềnh hệch. “Chris đã không gặp con bé đó nhiều
năm rồi. Gary còn buồn hơn ấy chứ, đúng không cưng?”
Gary chăm chú quan sát Roz, “Cũng không hẳn. Tôi chỉ hoảng sợ khi thấy
mình có niên quan. Ý tôi nà, dù gì tôi cũng quen biết Onive. Có thể cảnh sát
sẽ nùng ra bất cứ ai quen biết cô ta và tra khảo họ.” Cậu ta lắc đầu, “Gã nhân
tình của cô ta đã cao chạy xa bay. Nếu cô ta khai ra vài cái tên nhằm thoát
tội thì hẳn não đã bị nôi vào vụ này rồi.
“Cậu đã gặp người đó bao giờ chưa?”
“Chưa.” Gương mặt Gary đột nhiên tỏ ra ranh mãnh, và cậu ta ném cái
nhìn thấu suốt vào cô, môi mỉm nụ cười bí ẩn. “Nhưng tôi biết não đưa cô ta
đi đâu để nàm tình. Điều đó có ích cho chị không?”
Cô cũng nhìn thẳng vào cậu ta, “Làm sao cậu biết được?”
“Não già ngu ngốc đó sử dụng noại phong bì tự dán. Mở dễ như bỡn. Tôi
đã đọc một ná thư của họ.”
“Ông ta có kí tên không? Cậu có biết tên người đó không?”
Gary lắc đầu, “Tên bắt đầu bằng chữ P. Não kết thư bằng câu ‘Thương
yêu, P.’”
Roz không buồn giả vờ thêm nữa, “50 nữa, thêm vào chỗ 150 bảng mà tôi
đã đồng ý trả. Nhưng chỉ thế thôi. Tôi nhẵn túi rồi.”
“Được,” Gary chìa tay với điệu bộ giống hệt bà mẹ. “Tiền trao cháo
múc.”
Cô lấy ví và lôi hết số tiền bên trong ra. “Hai trăm bảng,” cô đặt nó vào
lòng bàn tay cậu ta.