Người phụ nữ dẫn cô đến quầy thu ngân và tìm kiếm trong một tập danh
thiếp.
“Thật buồn cười, tôi cũng nhớ vụ án mạng đó, nhưng tôi chưa bao giờ liên
hệ nạn nhân với cửa hàng này.” Cô ta lấy ra một tấm danh thiếp, “Amber?
Tên không phổ biến lắm thì phải?”
“Tôi nghĩ vậy. Dù gì đó cũng là biệt danh. Tên thật của cô ta là Alison.”
Người phụ nữ gật đầu, “Tôi đã làm việc ở đây ba năm, cũng là ba năm tôi
luôn gây áp lực lên chủ cửa hàng với yêu cầu tu sửa nhà vệ sinh cho nhân
viên. Họ viện lý do suy thoái kinh tế và từ chối, cũng như vẫn luôn lấy cớ
biện minh cho bất cứ hành động tồi tệ nào, từ việc cắt giảm lương đến
chuyện nhập hàng rẻ mạt, chất lượng thấp, thậm chí có vài bộ còn chẳng
được khâu đúng cách. Nhưng dù gì thì nhà vệ sinh cũng được lát gạch và rõ
ràng việc đập cái cũ đi và xây mới sẽ rất tốn kém.”
Thấy Roz mỉm cười lịch sự, người phụ nữ nói tiếp, “Đừng sốt ruột, việc
tôi đang nói không phải bâng quơ đâu. Tôi muốn có gạch ốp lát mới cho cái
nhà vệ sinh bởi vì ai đó đã dùng xẻng hay cái gì tương tự rạch vào tường tạo
thành một bức grafiti, rồi đổ một loại mực không thể xóa được lên trên. Tôi
đã dùng đủ mọi cách, từ chất tẩy trắng, dung dịch làm sạch lò nướng, dung
môi tẩy sơn, bất cứ thứ gì tôi cũng đều thử hết, nhưng đều bất lực. Không
làm sạch nổi.” Cô ta lắc đầu, “Và tại sao ư? Vì kẻ ấy đã rạch mạnh đến mức
những vết cắt ăn sâu qua lớp sứ, màu mực cùng bụi bẩn tích tụ lại cả ở đấy.
Mỗi lần nhìn nó, tôi lại thấy rùng mình. Thực sự ghê tởm.”
“Bức vẽ đó mô tả cái gì?”
“Tôi sẽ cho chị xem. Nó ở ngay phía sau.” Cô ta đi qua hai cánh cửa, rồi
đẩy mở cái tiếp theo và đứng sang một bên cho Roz bước qua, “Đây, thật
kinh khủng đúng không? Tôi vẫn luôn tò mò không biết Amber là ai. Nhưng
đó hẳn là cô em gái nhỉ? Như tôi đã nói đấy, Amber không phải một cái tên
phổ biến.”
Chỉ có ba từ được lặp đi lặp lại khoảng mười hay mười một lần dọc theo
những ô gạch, một phiên bản bạo lực, trái ngược với hình trái tim và mũi tên