Roz nhún vai vẻ thờ ơ, “Chỉ là cáu giận và mất kiểm soát. Có lẽ cô em gái
đã kích động cô ta. Cậu vừa nói là cô ta rất xấu tính còn gì.”
Ngạc nhiên thay, lần này Mike lên tiếng, “Bên ngoài nà thiên thần, nhưng
ở nhà nại nà ác quỷ. Giống Tracey nhà chúng tôi.”
Roz mỉm cười với cậu ta, “Ý cậu là gì?”
Bà mẹ giải thích, “Trong nhà thì nà một con khốn, nhưng nại tỏ ra nà
thiên thần đáng yêu với tất cả những người khác. Nhưng Tracey nhà tôi
không giống Amber Martin chút nào. Tôi nuôn nói rồi tương nai của con bé
Amber đó sẽ chẳng sáng sủa gì đâu. Và tôi đã đúng. Người ta chẳng thể cứ
sống hai mặt cả đời mà không chịu hậu quả được.”
Roz tỏ vẻ tò mò, “Có vẻ bà biết rất rõ về gia đình ấy nhỉ. Tôi tưởng bà chỉ
làm việc cho nhà đó một thời gian ngắn.”
“Đúng nà thế, nhưng sau đó Amber thích một thằng con tôi.” Bà ta ngừng
lại, “Dù tôi chẳng nhớ ra đó nà đứa nào nữa. Có phải mày không con?”
Cậu con trai lắc đầu.
“Nà Chris,” Mike đáp.
“Phải rồi,” bà mẹ gật gù. “Cảm nắng thằng bé ngay nập tức và thằng bé
cũng thế. Con bé đó ngồi trong phòng này, thoải mái tự nhiên, giương đôi
mắt cừu non ngơ ngác nên nhìn thằng bé. Và núc đó chắc con bé chỉ khoảng
12, 13 tuổi. Còn Chris thì tầm 15, 16. Tất nhiên mấy chuyện yêu đương ở
tuổi đó chẳng qua chỉ nà bị hấp dẫn bởi vẻ bề ngoài thôi, và con bé rất xinh
xắn, tôi phải nói như vậy, trông già dặn hơn tuổi nữa. Dù gì, sau đó chúng
tôi đã thấy được bản chất con bé. Nó đối xử với Chris như một ông hoàng,
còn coi chúng tôi chẳng ra cái thá gì. Con bé nói với giọng điệu mà trước
đây tôi chưa từng nghe thấy. Khốn nạn, khốn nạn, lúc nào cũng như vậy.” Bà
ta tức giận ra mặt, “Chẳng hiểu sao tôi nại để yên cho nó, nhưng đúng nà tôi
đã không nàm gì cả, vì Chris. Thằng bé mụ mị đầu óc vì nó, tội nghiệp. Tất
nhiên mẹ con bé không hề biết gì. Nếu biết chắc bà ta sẽ cấm cản ngay.”
Roz hi vọng sự kích động của cô không quá lộ liễu. Nghĩa là, Chris
O’Brien chính là bố đứa trẻ kia? Cũng có lý đấy chứ. Ông Hayes cho rằng
một gã ở trường Parkway chính là tác giả của cái thai, và nếu Gwen là người