dòng cỡ lớn lên màn hình và cho chạy đi chạy lại trong tâm trí với vẻ thỏa
mãn đầy ác ý.
Mãi sau, khi đã cuộn tròn trên ghế bành, Roz mới nhận ra chuyến đi về
nhà ban nãy là một miền trống rỗng. Cô không có kí ức gì, thậm chí chẳng
hề nhớ mình vừa rời Southampton, một thành phố hoàn toàn xa lạ. Có thể cô
vừa giết ai đó, nghiến bánh xe qua người họ mà chẳng nhớ nổi sự việc phát
sinh khi nào và ra sao. Cô nhìn chăm chăm ra tiền sảnh tối tăm xám ngoét
của nhà đối diện qua cửa sổ phòng khách và vô cùng băn khoăn về bản chất
của cái gọi là miễn giảm tội do thiếu năng lực trách nhiệm hình sự.
Bản tự khai của Olive Martin
9/9/1987 - 09:30 tối
Nhân chứng: Trung sĩ Hawksley, Trung sĩ Wyatt,
Peter Crew (luật sư cố vấn)
Tên tôi là Olive Martin. Sinh ngày mùng 8 tháng Chín năm 1964. Tôi
sống tại số 22 đường Leven, Dawlington, Southampton. Tôi làm thư kí tại
Phòng Y tế và An ninh Xã hội trên đại lộ Dawlington. Hôm qua là sinh nhật
lần thứ 23 của tôi. Tôi luôn sống ở nhà. Tôi chưa từng thân thiết với mẹ và
em gái, mà hợp với bố hơn. Tôi nặng khoảng 117 cân. Mẹ và em gái luôn
châm chọc tôi vì điều đó. Họ đặt biệt danh cho tôi là Hattie Béo Bệu, dựa
theo tên của nữ diễn viên Hattie Jacques. Tôi rất tủi thân khi bị cười nhạo về
cân nặng của mình.
Chẳng ai chuẩn bị gì cho sinh nhật của tôi khiến tôi thực sự rất buồn. Mẹ
nói tôi không còn bé bỏng gì nữa nên tôi phải tự tổ chức sinh nhật cho mình.
Tôi quyết định cho bà thấy tôi có thể tự làm gì đó. Tôi sắp xếp xin nghỉ ngày
hôm nay với ý định sẽ đi tàu tới London để ngắm cảnh. Tôi không tổ chức
tiệc tùng gì vào hôm qua cả, vì biết đâu mẹ đã lên kế hoạch dành bất ngờ
cho tôi như sinh nhật lần thứ 21 của em gái tôi hồi tháng Bảy. Nhưng hóa ra
lại chẳng có gì. Chúng tôi lặng lẽ xem ti vi cả tối. Tôi đi ngủ mà trong lòng
ấm ức. Quà sinh nhật bố mẹ tặng tôi là một chiếc áo chui đầu màu hồng nhạt