trông chẳng ra làm sao, tôi không thích nó chút nào. Còn em gái tặng tôi một
đôi dép lê mới và tôi rất thích.
Tôi tỉnh dậy và cảm thấy hơi lo lắng về chuyện tự đi London một mình.
Tôi bảo em Amber gọi điện đến chỗ làm xin nghỉ ốm và đi cùng tôi. Con bé
mới làm việc cho cửa hàng thời trang Phù Hoa ở Dawlington được khoảng
một tháng. Mẹ tôi nổi giận và không cho con bé đi cùng tôi. Chúng tôi đã
tranh luận nảy lửa suốt bữa sáng. Giữa chừng, bố tôi không chịu được nên
đã bỏ đi làm. Ông 55 tuổi và làm việc ba ngày một tuần với vị trí kế toán
cho một công ty vận tải tư nhân. Ồng đã làm chủ một ga ra ô tô trong rất
nhiều năm, nhưng rốt cuộc phải bán đi vào năm 1985 vì không có con trai
tiếp quản.
Bố tôi rời nhà một lúc thì cuộc tranh cãi lên tới đỉnh điểm khi mẹ đổ lỗi
cho tôi dẫn Amber vào con đường lầm lạc. Mẹ liên tục gọi tôi là Béo Bệu và
chế nhạo tôi ủy mị không dám đi London một mình. Mẹ nói bà đã thất vọng
ngay từ khi sinh tôi ra. Tiếng bà la hét khiến tôi đau đầu. Tôi vẫn còn rất
buồn bực và ghen tị với Amber khi bà tổ chức sinh nhật cho nó nhưng lại
chẳng làm gì cho tôi.
Vì thế tôi đi tới chỗ ngăn kéo và lấy ra cây cán bột. Tôi dùng nó đánh bà
những mong bà im lặng đi một chút, nhưng rồi bà bắt đầu la hét và tôi lại
đánh tiếp. Có lẽ tôi đã dừng lại nếu Amber không bắt đầu la hét theo khi
chứng kiến những gì tôi làm. Tôi phải đánh cả con bé. Tôi chưa bao giờ
thích ồn ào.
Tôi pha cho mình một tách trà rồi chờ đợi. Tôi nghĩ mình đã đánh họ bất
tỉnh. Cả hai đều nằm bất động trên sàn nhà. Một giờ sau, tôi tự hỏi liệu có
phải họ chết rồi không. Họ trông tái nhợt và thõng thượt. Tôi được biết, nếu
đặt một tấm gương trước miệng người ta mà không thấy có màn sương phủ
mờ trên đó thì có nghĩa họ đã chết. Tôi thử bằng tấm gương trong túi xách
của mình. Tôi giữ nó trước miệng họ một lúc khá lâu. Không hề có màn
sương. Không gì cả.
Tôi bắt đầu hoảng loạn và suy nghĩ xem nên giấu những cái xác ở đâu.
Đầu tiên, tôi nghĩ nên giấu trên gác mái, nhưng họ quá nặng, tôi sẽ không