Một ông lão già nua ra mở cửa cho cô. Ông ta nhỏ thó, teo tóp với làn da
nhợt nhạt và đôi vai chùng xuống, “Mời vào, mời vào.” Ông ta nói và đứng
lùi lại, đưa tay ra hiệu cho cô vào hành lang, “Tôi đã nghe những gì cô nói
với cô Blair. Cô ta sẽ không nói đâu. Và thật tình tôi nghĩ, kể cả nếu cô ta
chịu nói thì cũng chẳng được tác dụng gì. Họ mới chuyển đến đây bốn năm
trước, khi cô gái kia đã vào trại giam rồi. Tôi đoán họ chẳng biết gì về gia
đình ấy cả, thậm chí chưa bao giờ nói chuyện với Bob tội nghiệp. Nói sao
nhỉ? Cô ta rất trâng tráo, đặc điểm chung của lớp trẻ ngày nay thì phải. Ích
kỉ, chỉ muốn nhận mà không cho đi.” Ông ta vừa lẩm bẩm vừa dẫn cô vào
phòng khách, “Luôn than phiền vì phải sống trong một khu phố luôn bị soi
mói và không được riêng tư, nhưng lại quên rằng họ mua được ngôi nhà này
với giá bèo bọt, chính là vì những hạn chế ấy. Ted và Dorothy Clarke bán
ngôi nhà đi vì không thể chịu đựng thêm được nữa. Nói sao nhỉ? Thật là một
cô ả không biết điều. Thử tưởng tượng xem những người đã sống ở đây lâu
năm thì sao? Chúng tôi phải chịu đựng, chứ đâu thể mặc cả gì? Ngồi xuống
đi. Mời ngồi.”
“Cảm ơn bác.”
“Cô nói mình đến từ chỗ ông Crew. Họ đã tìm thấy đứa bé chưa?” Ông ta
nhìn chăm chăm vào mặt Roz bằng đôi mắt màu xanh sáng khiến cô bối rối.
Roz nhìn lại, đầu óc căng lên, “Đó không phải nhiệm vụ của cháu.” Cô
cẩn thận lựa lời, “Thế nên cháu không chắc việc ấy đang tiến triển đến đâu.
Cháu đang mổ xẻ vụ án của Olive. Bác biết ông Crew vẫn tiếp tục đại diện
cho cô ta chứ?”
“Đại diện cái gì cơ?” Đôi mắt ông ta ngập đầy vẻ thất vọng, “Tội nghiệp
Amber bé nhỏ. Lẽ ra họ không nên ép con bé bỏ đứa trẻ. Tôi đã nói rồi sẽ có
chuyện mà.”
Roz ngồi yên lặng và nhìn xuống tấm thảm đã sờn.
“Tất nhiên là mọi người không chịu nghe.” Ông ta gắt gỏng, “Cô cho họ
những lời khuyên hữu ích và họ trả lời rằng cô là kẻ phiền toái. Nói sao nhỉ?
Tôi có thể thấy trước sự việc sẽ dẫn đến đâu.” Ông ta đột nhiên ngừng bặt
với vẻ phẫn uất.