nào lại đi khuyến khích đám sâu mọt ấy lại tạo ra sâu mọt làm gì cả. Thật
kinh tởm. Cô có mấy cháu rồi?”
Roz mỉm cười yếu ớt, “Dạ chưa. Cháu chưa kết hôn.”
“Hiểu ý tôi nói không?” Ông ta lớn tiếng hắng giọng, “Thật đáng kinh
tởm. Nói sao nhi? Kiểu người như cô, kiểu người đứng đắn, thì mới nên có
con.”
“Vậy bác có bao nhiêu người con, bác…?” Cô vờ như đang lục lại sổ ghi
chép để tìm xem tên ông ta là gì.
“Hayes. Cứ gọi là bác Hayes. Tôi có hai con trai, đều ngoan ngoãn. Tất
nhiên giờ chúng trưởng thành cả rồi. Nhưng chỉ có một đứa cháu gái.” Ông
ta rầu rĩ thêm vào, “Thật không đúng chút nào. Tôi luôn nhắc nhở chúng
rằng chúng có nghĩa vụ với giống nòi dòng họ, nhưng rồi cũng chỉ nước đổ
lá khoai.” Những nét bực bội như nặn khắc vào khuôn mặt. Ông ta thực sự
bị ám ảnh quá sâu sắc.
Roz biết đã đến lúc mình phải hành động, nếu không ông ta sẽ lảm nhảm
hết chuyện này sang chuyện khác như Nghìn lẻ một đêm, “Bác quả là một
người có nhận thức sâu sắc, bác Hayes. Tại sao bác lại khẳng định nếu
Amber từ bỏ đứa con trai thì nhà đó sẽ gặp rắc rối?”
“Vì đến một lúc nào đấy họ sẽ lại muốn có thằng bé. Quy luật muôn đời là
thế, chẳng phải sao? Giây phút ném thứ gì đó đi, cũng là lúc ta nhận ra mình
cần nó hơn bao giờ hết. Nhưng quá trễ, nó mất rồi. Vợ tôi là một điển hình,
luôn luôn ném đi mọi thứ, những lọ sơn, thảm trải sàn, và hai năm sau y như
rằng lại phải bới tung lên để tìm. Còn tôi ấy à, tôi cất lại hết. Nói sao nhỉ?
Tôi nâng niu mọi thứ.”
“Vậy ý bác là ông Martin không hề quan tâm đến đứa cháu ngoại của
mình trước khi xảy ra vụ án mạng?”
Ông ta đưa ngón trỏ và ngón cái sờ lên chóp mũi, “Ai nói vậy? Quả thật
Bob đã giữ kín ý định của mình. Chính Gwen là người khăng khăng cho đứa
trẻ đi. Cũng dễ hiểu thôi, tôi nghĩ là tại lúc đó Amber còn quá trẻ.”
“Lúc đó cô ấy bao nhiêu tuổi?”
Ông ta chau mày, “Tôi tưởng ông Crew phải biết rõ về chuyện này chứ.”