“Bác vừa nói về một đứa bé,” cuối cùng Roz lên tiếng.
Ồng ta tò mò nhìn cô, “Nếu họ tìm thấy thằng bé, họ sẽ hiểu.”
Vậy đó là một đứa bé trai. “À, vâng.”
“Bob đã cố gắng hết sức nhưng luôn có những nguyên tắc riêng về việc
này. Có thể nói một khi để thằng bé đi, nghĩa là họ đã từ bỏ lợi ích của mình.
Cô sẽ nghĩ cứ dính líu đến tiền là mọi chuyện sẽ khác, nhưng những người
như chúng ta sẽ chẳng thể nào thắng được chính phủ đâu. Nói sao nhỉ? Đúng
là lũ cướp ngày.”
Roz cố gắng định hình những gì mình vừa nghe được. Có phải ông ta
đang nói về di chúc của Martin không? Và phải chăng cậu bé (con trai của
Amber) là người được thừa kế? Lấy cớ tìm khăn tay, cô mở túi xách ra và
lén bật nút ghi âm. Cô cảm thấy mình sẽ có thu hoạch từ cuộc trò chuyện
này. Cô ướm thử, “Ý bác là, chính phủ sẽ được hưởng toàn bộ số tiền?”
“Tất nhiên rồi.”
Cô khôn khéo gật đầu, “Đôi khi mọi thứ không diễn ra như ý muốn.”
“Chẳng bao giờ thì đúng hơn. Lũ cướp khốn kiếp. Sẽ không chịu buông
tha cho tới khi bòn rút đến đồng cuối cùng. Và để làm gì cơ chứ? Để đảm
bảo lũ ăn không ngồi rồi tiếp tục sinh sôi nảy nở như thể cỏ gấu trên mồ hôi
nước mắt của chúng ta. Thật kinh tởm! Có một phụ nữ sống trong khu cư xá
của chính phủ có tới năm đứa con, mà mỗi đứa một bố. Nói sao nhỉ? Rặt
một lũ vô dụng. Đó đâu phải là loại người chúng ta muốn chứa chấp trong
đất nước này? Não phẳng và vô dụng. Tại sao lại đi nâng đỡ những kẻ như
thế? Chẳng phải nên cho con thỏ mắn đẻ ấy đi triệt sản hay sao?”
Roz không phản đối. Cô không muốn bị đưa vào thế bí và càng không
muốn chống đối ông ta, “Đúng là như vậy.”
“Tất nhiên là đúng rồi, và sẽ đến lúc những kiểu người như thế không thể
tồn tại được nữa. Nếu không nhờ vào trợ cấp thất nghiệp, cô ta và lũ con
chắc đã chết đói hết rồi, và như thế cũng đáng thôi. Nói sao nhỉ? Đó chính là
quá trình chọn lọc tự nhiên. Không giống loài nào lại đi nuông chiều những
con sâu mọt như cái cách mà con người đang làm cả, và cũng không có loài