buồn rầu vì anh ta có quá nhiều của cải và không nỡ bán hết. Sau đó, Chúa
Jesus đã đưa ra một ví dụ minh họa bằng con lạc đà và lỗ kim xâu. Như cô
thấy đấy, anh ta đang nói về sự hoàn hảo, chứ không phải chỉ là lòng tốt.” Bà
mút đầu bút bi, “Xét một cách công bằng, tôi luôn cho rằng bán hết của cải
có nghĩa là bán hết nhà cửa và việc kinh doanh buôn bán cùng toàn bộ
những người ở đợ hay làm thuê trong đó, vậy vấn đề đạo đức này quả thật
khiến người ta khó xử. Nhưng tôi nghĩ điều Chúa muốn nói là: Cho đến thời
điểm này con là người tốt, nhưng để đánh giá xem con thực sự tốt đến đâu,
thì hãy đặt mình vào hoàn cảnh không một xu dính túi. Hoàn hảo là đi theo
Chúa và giữ gìn đức hạnh khi con nghèo khó đến nỗi trộm cắp và lừa gạt là
lựa chọn duy nhất nếu còn muốn thức dậy vào sáng hôm sau. Một mục tiêu
không tưởng.” Bà nhấp cà phê và nháy mắt, “Tất nhiên, có thể tôi đã nhầm.”
Roz thẳng thừng đáp, “Chà, tôi sẽ không phản bác xơ về vấn đề ấy. Tôi
ngờ rằng làm thế thật chẳng khác nào cố đấm ăn xôi. Nhưng tôi cho ràng xơ
đang tranh luận dựa trên luận điểm không mấy vững vàng rằng sắc đẹp là
một tài sản thuộc về phạm trù đạo đức. Vậy còn những cạm bẫy của tính
kiêu ngạo và chuộng hư vinh thì sao? Và xơ sẽ giải thích thế nào về việc
một vài trong số những người tốt nhất tôi biết, lại không hề xinh đẹp?”
Xơ Bridget cười sảng khoái, “Cô lại bẻ cong những gì tôi nói rồi. Tôi
chưa bao giờ nói rằng muốn làm người tốt thì phải xinh đẹp. Tôi chỉ phản
bác khi cô nhất mực khẳng định những người tốt nước sơn thì không tốt gỗ.
Theo quan sát của tôi, thường những người xinh đẹp cũng rất tốt bụng. Nói
ngắn gọn, những người xinh đẹp thì đủ sức để trở nên tốt bụng.”
“Quay lại với câu hỏi ban nãy của tôi, vậy điều đó có nghĩa, những người
xấu xí thì thường không tử tế sao?”
“Tất nhiên là không. Cũng giống như chẳng còn gì tệ hơn khi khẳng định
người nghèo luôn luôn xấu xa. Thật ra chi là họ phải chịu thử thách khắc
nghiệt hơn mà thôi.” Bà khẽ nghiêng đầu, “Lấy Olive và Amber làm ví dụ.
Vì rốt cuộc đó cũng là mục đích thực sự của chuyến viếng thăm này. Amber
khá may mắn. Con bé là một trong những đứa trẻ đáng yêu nhất tôi từng
biết. Mọi người đều yêu quý con bé. Olive thì ngược lại, hầu như không
được ai biết đến. Hơn nữa, con bé lại không có nhiều tính tốt. Nó tham lam,