“Ôi Chúa ơi, tôi không biết nữa. Mẹ tôi bảo đó là vì trông tôi khá giống
Amber. Bản thân tôi thì chẳng thấy vậy, nhưng sự thật là khi ba chúng tôi đi
chung, mọi người thường cho rằng Amber là em gái tôi chứ không phải em
gái Olive.” Cô ta nhớ lại, “Có lẽ mẹ tôi nói đúng. Khi Amber nhập học,
Olive không quanh quẩn theo tôi nữa.”
“Chắc cô thấy nhẹ nhõm hẳn.” Roz chua chát nói, chẳng còn chút khoan
dung nào với Geraldine nữa.
“Tôi đoán thế. Trừ một việc. Không ai dám trêu chọc tôi khi tôi chơi cùng
Olive,” cô ta nuối tiếc nói thêm.
Roz quan sát Geraldine một lát, “Xơ Bridget nói rằng Olive luôn hết lòng
vì Amber.”
“Đúng. Nhưng ai cũng quý Amber.”
“Tại sao?”
Geraldine nhún vai, “Vì con bé tốt tính.”
Đột nhiên Roz phá lên cười, “Nói thật, Amber bắt đầu khiến tôi khó chịu
rồi. Người hoàn hảo như thế cũng tồn tại trên đời thật sao? Cô ta có điểm gì
đặc biệt?”
“Ôi trời.” Geraldine nhăn mặt hồi tưởng, “Mẹ tôi bảo đó là bởi con bé
luôn sẵn lòng làm mọi chuyện. Mọi người quẳng việc cho Amber, nhưng nó
chưa bao giờ bận tâm. Tất nhiên, lúc nào con bé cũng tươi cười.”
Roz vẽ nguệch ngoạc một đứa bé lên tờ giấy ghi chú và nghĩ về cái thai
ngoài ý muốn, “Sao Amber lại chấp nhận để bị lợi dụng như thế được chứ?”
“Tôi cho rằng con bé chỉ muốn làm mọi người vui. Chỉ là những việc nhỏ
thôi, như cho mượn bút chì hay làm chân sai vặt cho các bà xơ. Có lần đang
cần một chiếc áo thể thao sạch để thi đấu bóng rổ, tôi liền lấy tạm áo Amber.
Đại loại thế.”
“Mà không cần hỏi ư?”
Geraldine bất giác đỏ bừng mặt, “Không cần phải hỏi, nếu là với Amber.
Con bé sẽ chẳng bao giờ bận tâm. Chỉ Olive mới là người tức giận. Cô ấy đã
nổi đóa lên như thú điên về chuyện cái áo.” Cô ta nhìn đồng hồ, “Tôi phải đi