Roz quẳng túi xách và cặp táp ra ghế sau, “Hẳn họ tự hào về cô lắm.” Cô
chìa tay ra, “Cảm ơn vì đã dành thời gian tiếp tôi, cô Wright, và xin đừng lo,
tôi sẽ cẩn trọng trong việc sử dụng những thông tin mà cô đã cung cấp.” Cô
cúi người, ngồi xuống ghế lái và kéo cửa lại, “Thêm một điều cuối cùng
nữa,” cô nói với qua cửa sổ xe vẫn mở, đôi mắt sẫm màu ánh lên nét ngây
thơ. “Cô có thể cho tôi biết tên thời còn con gái không, để tôi gạch đi khỏi
danh sách học sinh mà xơ Bridget đưa tôi ấy mà. Tôi không muốn vì lầm lẫn
lại làm phiền cô lần nữa.”
“Hopwood,” Geraldine nhiệt tình trả lời.
Không khó để tìm thấy chỗ ở của bà Hopwood. Roz lái xe đến thư viện
Dawlington và tra cứu số điện thoại ở danh bạ địa phương. Có ba người họ
Hopwood có hộ khẩu ở Dawlington. Cô ghi chép lại số liên lạc của họ, tìm
một trạm điện thoại công cộng và gọi tới từng người một. Lần nào cô cũng
đều tự xưng là một người bạn cũ của Geraldine và xin được nói chuyện với
cô ấy. Hai người đầu trả lời rằng họ không quen ai có tên như thế, đến người
cuối cùng, một giọng đàn ông cho biết Geraldine đã lập gia đình và hiện
đang sống ở Wooling. Ông ta cho cô số điện thoại của Geraldine và tử tế nói
với cô rằng mình rất vui khi được nói chuyện với cô. Roz mỉm cười và gác
máy. Cô nghĩ thầm, Geraldine thật giống bố.
Ấn tượng đó đã được khẳng định lại khi bà Hopwood lách cách tháo dây
xích chống trộm và mở cánh cổng trước. Bà ta nhìn Roz với vẻ nghi ngờ ra
mặt. “Có gì không?” Bà ta hỏi.
“Dạ có phải bác Hopwood không ạ?”
“Đúng rồi.”
Roz đã bịa sẵn một câu chuyện, nhưng nhận thấy nét sắc lạnh trong ánh
mắt của người chủ nhà, cô quyết định nói thật. Bà Hopwood không phải
tuýp người dễ lấy lòng. “Cháu e rằng mình đã lừa bịp con gái và chồng bác
để có được địa chỉ này.” Cô khẽ mỉm cười, “Cháu tên là…”