đây. Muộn mất rồi.” Geraldine đứng lên, “Tôi sợ rằng mình chẳng giúp được
gì nhiều.”
“Ngược lại thì đúng hơn,” Roz nói và nhỏm dậy khỏi chiếc ghế bành,
“Các thông tin thật hữu ích. Cảm ơn cô rất nhiều.”
Hai người cùng đi ra hành lang.
“Cô không bao giờ cảm thấy kì lạ sao,” Roz hỏi khi Geraldine mở cửa
trước. “Về chuyện Olive lại đi giết em gái mình ấy?”
“Ôi, vâng, tất nhiên rồi. Tôi đã vô cùng sốc khi biết tin.”
“Cô có sốc đến mức cho rằng Olive không thể nào là hung thủ không?
Dựa trên những điều cô vừa kể về mối quan hệ giữa họ, thì có vẻ không đời
nào cô ta lại làm thế.”
Đôi mắt xám to tròn ngập dây vẻ do dự, “Thật kì lạ. Mẹ tôi cũng hay nói
vậy. Nhưng nếu không làm, tại sao cô ấy lại nhận tội?”
“Tôi không biết. Có lẽ bởi thói quen bảo vệ người khác?” Roz mỉm cười
thân thiện, “Cô nghĩ liệu mẹ cô có sẵn lòng nói chuyện với tôi không?”
“Ôi trời, tôi không nghĩ vậy đâu. Bà ghét tất cả những ai biết tôi đã từng
học cùng trường với Olive ấy chứ.”
“Liệu cô có thể hỏi thử mẹ mình được không? Và nếu bà đồng ý, làm ơn
gọi cho tôi theo số điện thoại trên danh thiếp.”
Geraldine lắc đầu, “Chỉ tổ mất thời gian thôi. Bà ấy sẽ không đồng ý
đâu.”
“Đành vậy.” Roz bước qua cánh cửa, hướng tới lối đi rải sỏi, “Ngôi nhà
thật đáng yêu,” cô nhiệt thành nói và ngước nhìn những nhánh cây ông lão
leo lên cổng vòm, “Trước đây cô sống ở đâu?”
Geraldine nhăn nhó, “Một ngôi nhà hộp dơ dáy ở ngoại ô Dawlington.”
Roz cười, “Hẳn khi đến đây cô đã cảm thấy khác biệt nhiều lắm.” Cô mở
cửa xe, “Cô có bao giờ quay lại Dawlington không?”
“Ồ, có chứ,” Geraldine đáp. “Bố mẹ tôi vẫn sống ở đó mà. Tôi vẫn tới
thăm họ một tuần một lần.”