“Quỷ bắt tôi đi,” người còn lại, già hơn và gầy hơn cảm thán. “Almack.
Tôi vẫn luôn muốn tới đó.” “Tại sao?” Saint chế giễu, đặt tiền cược xuống.
Anh đã quên mất hôm nay là thứ Tư, ngày tụ họp của câu lạc bộ Almack.
Con gà lôi của anh chắc chắn sẽ ở đó giờ này, đang nhún gối chào và mỉm
cười kể cho tất cả mọi người biết cô đã lừa St. Aubyn để cho cô nhúng mũi
vào cái trại trẻ chết tiệt của anh ra sao. Trừ chuyện cô có vẻ muốn giữ bí
mật điều đó.
“Tất cả đều đến Almack thật à?” “Nước chanh nhạt toẹt, không rượu,
không có phòng chơi bài, những bà bảo trợ già khú mắt quầng ở khắp mọi
nơi, và cả tối gần như chỉ có một điệu van. Đó là Almack. Ngài không bỏ
lỡ bất cứ cái gì đâu.”
Westgrove cười lục khục, rồi biến thành tiếng cười ha hả. “Đừng để ý
đến anh ta, các ngài ạ. Anh ta nói thế chỉ vì đã bị cấm cửa thôi.” “Cấm cửa?
Thật sao? Thật sao?”
“Nắm tin giỏi đấy,” Saint lẩm bẩm, mong Westgrove im miệng cho rồi.
Anh không ở đây để tiêu khiển cho hai gã hề nhà quê học đòi hào nhoáng
chốn thị thành. “Vì đã mèo mỡ với Isabel Eygel trong kho chứa đồ, theo
như tôi nhớ.”
“Trong… thật sao?” “Không.” Saint ngước lên, rồi đặt tiếp tiền cược
xuống. “Khó mà gọi là mèo mỡ được. Có lẽ là khẩu dâm, nhưng không
phải mèo mỡ.”
“Đừng làm tôi hộc máu mũi!” gã trẻ tuổi to béo kêu lên. “Ngài nói ngài
là ai ấy nhỉ?” “Tôi chưa nói.”
“Thật là, các bạn thân mến của tôi,” tử tước đế vào, “còn ai vào đây nữa
ngoài Hầu tước St. Aubyn?” “Ngài là Saint! Người ta bảo ngài đã giết
người trong một cuộc đấu súng! Có thật thế không?”