“Cũng có thể,” Saint đáp, gật đầu với người chia bài để ngăn anh ta lại.
“Nhưng tôi chắc chắn hắn đáng bị như thế. Tạm biệt các ngài.” “Nhưng…”
Khí lạnh ban đêm phả vào mặt Saint thật dễ chịu khi anh và Cassius rong
ruỗi tìm một trò chơi ít kẻ bép xép hơn. Vào tầm này, bữa tiệc ở Almack
đang ở độ cao trào nhất, có khi phải đến năm chục gã đàn ông đang xếp
hàng chờ bị Evelyn Marie Ruddick quyến rũ. Quả thực ngoài ý định, anh
cho ngựa quay sang hưởng bắc. Qua vài khối nhà anh dừng lại bên ngoài
một tòa nhà xây dựng bằng gạch không nổi bật lắm và nhìn lên những ô
cửa sổ sáng đèn. Âm nhạc theo cơn gió nhẹ đưa đến, không át hết được
tiếng chuyện trò râm ran bên dưới.
Cô đang ở đó. Anh biết vậy, và điều đó làm anh tức giận. Evelyn được
đặt chân vào những nơi mà anh không thể vào. Những nơi đứng đắn, ngột
ngạt, kênh kiệu và chán ngắt, nhưng lần đầu tiên anh không thể chối rằng
anh thích như thế. Anh đã bị Almack cấm cửa được năm năm, và cho đến
trước tối nay anh chưa bao giờ lấy thế làm phiền.
*** Evie gạt bức rèm ra, ráng sức hít vào luồng không khí mát mẻ trong
lành. Bất kể nhiệt độ ngoài trời là bao nhiêu, trong Almack lúc nào cũng bí
bức. Một con ngựa cùng người kỵ sĩ đứng trong bóng tối lờ mờ dưới
đường, và trong một thoáng cô nghĩ một trong hai nhìn có nét quen thuộc.
Trước khi cô kịp khẳng định chắc chắn, thì họ đã phóng đi. Tuy nhiên… Cô
lắc lắc đầu. Saint sẽ không bén mảng đến một nơi đứng đắn như Almack.
Với lại anh ta cũng chẳng có lý do gì để ra ngoài tối nay.
“Evie, cậu có nghe mình nói không đấy?” Cô chớp mắt và thả tấm rèm
trượt xuống qua những ngón tay. “Mình xin lỗi, Georgie. Có chuyện gì
vậy?”
“Mình vừa bảo là St. Aubyn suýt nữa đã gây ra ẩu đả ở Viện quý tộc hôm
nay. Tristan đã kể cho mình.” “Ôi, thôi nào, Georgie. Anh ta có lúc nào
không làm những chuyện như thế. Mình quan tâm làm gì?”