phòng giam này khi cây nến cuối cùng lụi tắt. Thế đầy. Sẽ chẳng có một ai
nhớ đến anh cả. Saint rùng mình. Anh không hề sợ chết; anh vẫn lấy làm
ngạc nhiên vì mình sống lâu đến chừng này. Nhưng ý nghĩ bị lãng quên
hoàn toàn cứ đeo bám anh. Không có ai thương tiếc anh hết, không ai băn
khoăn anh đã đi đâu, anh không có một sự đóng góp nào khiến người ta tiếc
nuối sự vắng mặt của anh cả.
Bên ngoài có tiếng kẽo kẹt, Saint ngồi bật dậy. Một tia sáng yếu ớt rọi
qua những chấn song phía trên cánh cửa, in lên mảng tường trên cao sau
lưng anh. Tiếng chìa khóa xoay trong ổ, và cánh cửa bị đẩy ra. Ánh nến
tràn ngập trong phòng, khiến mắt anh nheo lại. Một lúc sau anh mới nhìn ra
Evelyn đứng sau nguồn sáng đó.
“Ôi, tôi rất xin lỗi vì mấy cây đèn,” cô thốt lên. “Tôi cứ tưởng...” “Tiện
nghi nơi đây thật kinh khủng,” anh cắt ngang. “Tôi nghĩ cô cũng chẳng có
cà phê? Hay báo chí?”
Anh nghe có tiếng chửi thề bật ra từ một thằng bé ở phía bên kia cửa. Chí
ít anh cũng gây ấn tượng cho ai đó. Saint nhướng một bên mày. “Tôi có cà
phê,” cô nói, đặt cây nến lên giá. “Cả bánh mì phết bơ và một quả cam
nữa.”
“Ít ra cô cũng không cắt giảm chi phí để lo cho tôi đầy đủ,” anh lè nhè
nói. Cô mang vào một chiếc khay, đặt xuống sàn và đẩy nó về phía anh
bằng cán chổi. Saint quá đói để mà tỏ ra ương ngạnh, anh chồm tới kéo cái
khay lại gần.
“Tối qua bọn trẻ không cho ngài ăn sao?” Evelyn hỏi, ngồi xuống chiếc
ghế cách xa tầm tay anh. “Có đứa nào đấy hé cửa và tung một củ khoai tây
sống vào đầu tôi, nếu đó là ý cô định hỏi,” anh đáp, cắm đầu vào bữa điểm
tâm ít ỏi. “Tôi đã quyết định để dành nó cho sau này.”