“Là gì?” “Tôi sẽ mang cho ngài một chiếc ghế để ngồi, nếu ngài chịu dạy
mấy đứa trẻ.”
Tất nhiên anh có thể từ chối, nhưng lưng anh đã đau nhừ vì ngồi trên nền
đất cứng. “Một chiếc ghế thoải mái,” anh đáp, “và có đệm.” Evelyn gật
đầu. “Để đổi lại chiếc ghế thoái mái có đệm, ngài phải dạy chúng phần
nguyên âm.”
“Bằng các viết ra đất?” “Tôi sẽ cấp cho ngài một tấm bảng. Và một
quyển sách hướng dẫn.”
Saint đặt tách cà phê sang bên và đứng dậy, mang theo cả cái khay. Trong
lúc đó cô cũng đứng lên khỏi ghế, nhìn anh đề phòng. Anh đi hết chiều dài
sợi xích. “Và một cây nến nữa,” Anh vứt chiếc khay loảng xoảng xuống
dưới đất. Cô do dự một lúc rồi gật đầu, đôi mắt xám gặp mắt anh. “Được.”
“Đáng tiếc là cô không thích tôi,” anh nói bằng giọng nhỏ hơn, ý thức
được bọn nhóc đang chờ cô ngay ngoài cửa, “vì có thể tôi cần vài sự trợ
giúp lúc này.” Đôi môi cô hé cười. “Tôi sẽ xem xem có thể làm được gì.”
Cô xoay người bước ra cửa. “Tôi sẽ quay lại một lần nữa trước khi đi.
Ngài hãy cư xử phải phép với bọn trẻ.” “Chúng không phải là đối tượng cô
cần lo lắng.” Anh nhìn cô điềm tĩnh, đảm bảo cho cô hiểu rõ ý anh, trước
khi đá chiếc khay ra xa.
Bất kể cô đã nói những gì về chuyện không thích anh, cô vẫn bị anh thu
hút. Không cần là nhà tiên tri anh cũng cảm nhận được điều đó. Và cô đã
không bỏ mặc anh một mình trong bóng tối nữa, một sự giúp đỡ mà anh
cảm thấy vui mừng hơn mức nên có. Tuy nhiên, anh chỉ cần cô đi một bước
sai lầm. Nếu cô tưởng anh sẽ không tận dụng cơ hội, thì cô đã nhầm to.