Thằng bé lớn hơn trong hai thằng, Peter, thảy một quyển sách cho anh.
Rõ ràng Evelyn đã dặn chúng đừng đến quá gần, vì cả ba đứa đều ngồi bệt
xuống góc phòng cạnh cửa. Anh cầm quyển sách lên mở ra. “Cô Evie có
nói vì sao ta phải dạy mấy đứa không?”
“Để ngài có một cái ghế,” Thomas đáp. “Để ngài sẽ thích chúng cháu,”
Peter tiếp lời.
“Để ta sẽ thích mấy đứa?” Saint lặp lại. Có lý. Cô đang cố thuyết phục
anh không phá bỏ trại trẻ bằng cách cho anh làm quen với lũ trẻ. Cô muốn
làm mềm trái tim anh; mà tiếc thay, anh làm gì có tim. “Vậy thì ta bắt đầu
thôi.” Cảm giác mua vui cho bọn trẻ thật kỳ cục, anh buộc phải thừa nhận –
khi đọc và chỉ các hình vẽ cho chúng – rằng nó tốt hơn ở một mình trong
phòng giam nhiều. Đánh bạn với mấy đứa nhóc miệng còn hôi sữa còn tốt
hơn chẳng có đứa nào.
“Có hay không?” Giọng Evelyn vang lên ngoài cửa. “Lord St. Aubyn là
người kể chuyện giỏi chứ?” Rose gật đầu. “Ngài ấy biến những thứ ít đáng
sợ trở nên rất đáng sợ.”
“Cô không ngạc nhiên đâu.” Cô bước vào phòng. “Đến giờ các em lên
nhà ăn trưa rồi. Nhớ đi cầu thang sau rồi vòng qua phòng tập thể nhé.”
“Chúng em nhớ rồi. Và chúng em sẽ không tiết lộ gì về ngài ấy hết.”
“Tốt lắm.” Lũ trẻ ùa chạy ra ngoài. “Đáng yêu quá,” Saint nhận xét.
“Dạy chúng làm tội phàm từ trong trứng nước. Phòng rắc rối sau này, tôi
cho là thế.”
“Tôi chỉ bảo chúng giữ bí mật vì lợi ích của tất cả những đứa trẻ ở đây
thôi.” Saint gập sách lại và đặt sang một bên. “Cô chỉ đang trì hoãn một
việc không tránh khỏi. Cô có khả năng giết tôi không, Evelyn Marie?”
Cô nuốt xuống. “Tôi không có ý định làm hại ngài. Dù với bất cứ lý do
gì.” Điều đó thực sự khiến anh bất ngờ. “Vậy thì trại trẻ này sẽ biến thành