một trong những công viên của Hoàng thân nhiếp chính.”
“Nếu ngài thay đổi ý định thì không.” “Tôi sẽ không đổi ý. Những học
sinh tiếp theo của tôi là ai?”
“Chỉ một thôi. Là tôi.” Evie ngoái đầu ra sau. “Nhưng trước tiên tôi đã
hứa mang ghế cho ngài.” Cô đứng sang một bên khi Randall và Matthew hì
hục kéo một cái ghế đệm nặng nề, rõ ràng là lấy từ phòng họp ban quản trị,
vào buồng giam. Vừa cảnh giác nhìn St. Aubyn, chúng vừa kéo chiếc ghế
tới sát tầm với của anh ta.
“Như thế được rồi, dịch lên chút nữa, và ngài ấy có thể kéo nó nốt quãng
đường còn lại. “Vâng, thưa chỉ huy,” Matthew nói, cười toe toét khi đạp
chiếc ghế đổ ra sau.
Evelyn ước gì chúng đừng quá thích chí với chuyện này như thế, nhất là
trước mặt St. Aubyn. Tuy nhiên hầu tước không hề đổi sắc mặt, và anh ta
nhìn chằm chằm hai thằng bé cho đến khi chúng ra khỏi phòng, đóng cửa
lại. “Một ông bạn trong ban quản trị đã cảnh báo tôi rằng tôi sẽ biến nơi
này thành hang ổ của trộm cắp,” anh ta nói bằng giọng thấp và kéo dài.
“Xem ra cô đã làm điều đó trước tôi.” “Tôi không coi việc bỏ sức lao động
vì cuộc mưu sinh là hành vi trộm cắp,” cô đáp trả. “Vả lại, chiếc ghế là tài
sản của trại trẻ. Chúng tôi chỉ kê lại nó.”
Anh ta đứng lên, buông tiếng thở dài. “Lưng tôi mỏi nhừ vì tốn thời gian
tranh luận ngữ nghĩa rồi.” Anh ta dựng cái ghế lên một cách nhẹ không và
kéo nó vào cạnh tấm đệm. Nom anh ta mệt mỏi, lôi thôi, và rất cần được
cạo râu. Bộ quần áo sang trọng lấm lem đất, và một vết bẩn sẫm màu vắt
ngang qua má, trộn lẫn với máu anh ta. Kể cũng lạ. Cô luôn thấy anh ta hấp
dẫn, nhưng bây giờ nôm anh ta còn lôi cuốn hơn. Vẻ lịch thiệp đã biến mất,
nhưng người đàn ông bên dưới nó vẫn quyến rũ hơn bao giờ hết.