Mối ác cảm của St. Aubyn đối với trại trẻ sâu xa hơn cô tưởng. Evelyn
nhìn anh ta một hồi lâu. “Chúng không phải bọn nhãi, hay cục cưng, Saint.
Chúng chỉ là những đứa trẻ, không còn được ai khác trông nom.” Sợi xích
phát ra tiếng lanh canh khi Saint bắt tréo hai chân, rồi nhắm nghiền mắt.
“Chúng có cô đấy thôi, Evelyn, chỉ vì cô quá xấu hổ không dám nói với ai
là cô ở đây, đúng không?”
“Tôi không xấu hổ. Chuyện này... không phù hợp với những quan điểm
của anh tôi về những bổn phận của tôi, cho nên tôi phải giữ bí mật. Thế
thôi.” “Cô đã bao giờ tự hỏi dạy lũ trẻ học khiêu vũ hay đọc sách thì có lợi
ích gì chưa, hả Evelyn?” anh ta tiếp tục. “Đến tuổi mười tám là chúng sẽ
dứt áo ra đi, và ngoài việc làm gái nhảy trong những nhà thổ chờ khách
quẳng cho vài đồng để tốc váy chúng lên, thì tôi không tìm được ý nghĩa
thực tiễn nào trong sự dạy dỗ cô dành cho chúng.”
Evelyn siết chặt hai bàn tay vào nhau, nhất quyết không để anh ta thấy cô
khổ tâm ra sao trước lời nói ấy. “Khiêu vũ và biết chữ là những kiến thức
chúng nhất thiết phải có, thưa ngài,” cô nói cứng nhắc. “Tôi ở đây để cho
chúng một chút sẻ chia, để chúng thấy thế giới này không chỉ toàn những
người vô cảm, ích kỷ, ngạo mạn như ngài.” “Trong tình cảnh tôi bị xích
vào tường thì đấy đúng là những lời đanh thép, cưng ạ,” anh ta rì rầm, mắt
lấp lánh qua hàng mi khép hờ. “Có lẽ cô hãy thể hiện một chút sẻ chia với
tôi và mang bữa trưa cho tôi.”
Sáng nay Saint ăn khá ít nên chắc anh ta cũng đói rồi. “Lũ trẻ sẽ mang
cho ngài thứ gì đó khi chúng quay lại để học bài nguyên âm buổi chiều.”
Cô đứng lên, phủi bụi trên váy, rồi dừng lại. “Ngài thật không có trái tim
sao?” cô hỏi. “Nếu có, thì cô cũng khó có khả năng thuyết phục được cho
tôi tin.” Anh ta ngồi thẳng lên. “Nếu tôi dạy chúng phụ âm, có thể tôi cần
đến giấy bút đấy?”
“Vâng, tất nhiên rồi. Trước khi đi tôi sẽ đến gặp ngài.” Evie rời khỏi
phòng, để lại anh ta ngồi đó. Thuyết phục Saint không phá bỏ trại trẻ đã là