nhau đấy.” “Một vấn đề nữa,” anh trai cô tiếp túc. “Chớ có nhắn đến gã vô
lại ấy ở nhà Gladstone. Rất có thể ông ta sẽ lên cơn đột quỵ và rồi chúng ta
sẽ đi tong.”
“Nhưng anh không phiền lòng khi em thân thiện với Lady Gladstone
sao?” Victor cau mày với cô. “Cô ấy chính là lý do chúng ta được mời.”
“Cho dù cô ta bị đồn là dan díu với người tình sau lưng chồng? Em
tưởng anh đang vận động cho nền tảng đạo đức?” “Người ta vẫn thích
tuyên bố mình ủng hộ đạo đức trong sạch. Anh sẽ không để cho em nói bất
cứ điều gì khác đi đâu. St. Aubyn cũng tỏ ra thèm muốn em, theo như anh
nhớ. Hay là em tỏ ra thích hắn, để chọc tức anh nhỉ?”
“Cả hai đều không phải,” Evelyn đáp dứt khoát. “Mẹ tự hỏi có ai chịu
đựng nổi hắn ta không,” bà Ruddick nhận xét, cắn một lát bánh mì.
“Có lẽ vì anh ta không giả bộ làm bất cứ ai khác ngoài chính mình,” Evie
trả lời. “Rồi chúng ta sẽ có được sự xa xỉ đó.” Anh trai cô thở dài. “Chỉ cần
vài tuần nữa thôi, Evie. Mong em hãy đi cùng anh.”
Cô cúi thấp đầu. “Vâng, Victor.” Evie xin phép cáo lui sớm, rồi giấu
mình trong thư viện cho đến khi Victor biến mất vào văn phòng, đóng cửa
lại sau lưng. Mấy phút sau, Hastings, gã hầu của anh cô, theo cầu thang của
gia nhân đi xuống để thu áo sơ mi và cà vạt cho ngày mai.
“Bình tĩnh nào, Evie,” cô động viên mình, và chạy hết tốc lực dọc hành
lang tới phòng ngủ của anh trai. Cô tìm thấy dao cạo, keo cạo râu và chổi
quét có sẵn trên bàn để Victor sử dụng vào buổi sáng. Cô lấy tất, kể cả
chiếc cốc.
Gói chúng vào chiếc khăn tay mang theo sẵn, Evie lắng tai nghe động
tĩnh ngoài cửa một lúc, rồi vội vã lẻn ra để về dãy buồng riêng của mình.
Khi đã chắc chắn là ngoài mình ra không còn ai, cô liền đặt những vật dụng
đó xuống giường để quan sát. Tất nhiên cô không thể cho St. Aubyn động