buồn chán. Thực ra, phần lớn sinh lực của cuộc đời anh dùng để tránh xa
nó.
Như Evelyn đã chỉ ra, hiện tại anh không còn gì ngoài thời gian. Vấn đề
ở chỗ, nó bị tiêu phí vào những việc vô bổ - như là nghĩ ngợi lẩn thẩn. Anh
ném một viên sỏi nữa vào xô. Dù đã có một cây nến mỡ để dùng riêng, sự
im lặng và quạnh vắng của màn đêm như kéo dài vô tận. Tập trung vào
những khó chịu về vật chất còn dễ hơn quanh quẩn hoài ý nghĩ liệu bọn gia
nhân nhà anh có làm được gì ngoài việc nhận thấy anh vắng nhà hai đêm
liền không, hay liệu có người nào đó ở London thoáng nhớ đến sự hiện diện
của anh không.
Quả vậy, những khó chịu của việc phải ngồi yên một chỗ ngày càng tăng
lên; quần áo anh, da dẻ anh cáu bẩn. Mắt cá chân trái thì hết nhức nhối đến
tê cóng, và mặt anh ngứa ngáy. Nhưng tệ hơn cả, là một cảm giác chưa bao
giờ xuất hiện – cảm giác cô đơn. Anh, Hầu tước St. Aubyn, cảm thấy cô
đơn. Lơ đãng gãi gãi cằm, Saint với nhặt một viên sỏi khác, rồi cừng đờ
người khi cánh cửa trên cầu thang cọt kẹt mở. Anh địch mặc chiếc áo vest
vứt trên sàn vào, rồi quyết định đấy là một hành động vô ích. Ở tình cảnh
này, chẳng có gì khiến cho anh trông thân thiện hay sạch sẽ hơn.
Anh kiểm tra lại sợ xích để đảm bảo nó vẫn được giấu kín dưới đệm. Hy
vọng rằng, ai đó – Evelyn – sẽ không nhớ phạm vi di chuyển của anh đến
đâu, và anh sẽ lấy được chìa khóa cùm. Saint ngửi thấy mùi hương chanh
khi cửa mở, và trước khi cô hiện ra trong tầm mắt, anh đã biết Evelyn lại
đến thăm mình. Dù kế hoạch của cô điên rồ ra sao, chí ít cô cũng thật tâm
lo giữ gìn sức khỏe cho anh. Đó là điều anh không thể gán cho hầu hết
những người anh quen biết.
“Xin chào,” cô nói, nhìn anh đề phòng. Anh không trách cô; hôm qua
thái độ của anh chẳng dễ chịu gì, nhưng cô đáng bị thế. “Xin chào. Hy vọng
là cô mang khẩu phần bánh mì và nước lọc cho tôi?”