“Đang cố nghĩ trò tiếp theo để hành hạ tôi hả?” anh ta hỏi, buông mình
xuống ghế trong tiếng thở dài khoan khoái đến mức không thể nào là giả
tạo. “Ngài cần cạo râu,” cô nói, cảm thấy má mình ấm lên.
“Chà, đồ nghề của tôi chỉ có cái đồng hồ bỏ túi, và nó không được sắc
lắm.” “Tôi sẽ xem xem có thể làm được gì.” Evie ngồi xuống chiếc ghế
nhỏ. “Tôi nghĩ đã đến lúc tôi giải thích quan điểm của tôi với ngài.”
Anh ta ngả người ra ghế, nhắm mắt lại. “Tôi tưởng cô đã nói rồi? Tôi
phải ở dưới đây vì tôi đã chắn giữa cô và cơ hội duy nhất để cô làm nên
một thay đổi tầm cỡ.” “Rose đã sống ở đây từ lúc mới lên hai, ngài biết
không? Matthew cũng vậy, còn Molly từ lúc ba tuổi rưỡi. Đây là nhà của
chúng.”
“Chúng có thể tìm nhà ở một trại mồ côi khác. Nơi không có tôi trong
ban quản trị. Thậm chí cô có thể làm tình nguyện viên ở đấy, và cứu thế
giới từ khu King’s Cross Road[2] hoặc nơi nào đó.” [2] Khu vực phát triển
ở trung tâm London.
“Vấn đề không nằm ở đấy. Chúng đã trở thành anh chị em một nhà, và
ngài muốn chia cắt chúng vì nơi đây gây phiền phức cho ngài.” Đôi mắt
xanh mở ra, nhìn cô. “Dùng từ ‘phiền phức’ thì không hợp, Evelyn. Mẹ tôi
và đám trẻ lang thang của bà ấy. Thật lố bịch. Bà ấy đinh ninh rằng chúng
sẽ lây cho bà ấy vài căn bệnh truyền nhiễm khủng khiếp. Cách bà ấy thể
hiện lòng dũng cảm và niềm tin chẳng qua là tập hợp chúng lại để kiểm tra
mỗi tháng một lần.”
“Ngài từng nói điều đó với tôi rồi.” Anh ta gật đầu. “Thế rồi, khi mẹ tôi
nhiễm bệnh sởi, bà ấy liền đổ tại bọn nhãi. Tuy nhiên trong di chúc bà ấy
vẫn để tôi trông nom bọn trẻ. Bà ấy không có thời gian để sửa đổi nó.”
Saint bật ra một tiếng cười ngắn, không chút hài hước. “Rốt cuộc những
cục cưng đó đã giết chết bà ấy, và giờ bà ấy khiến tôi mắc kẹt với chúng.”