“Đủ rồi!” Evelyn quát lớn. Anh quay phắt đầu nhìn ra cửa. Nom cô như
một hình ảnh tiêu biểu của sự phẫn nộ, hai bàn tay nắm chặt và đôi mắt
màu đá xám sáng rực lên. Những bắp thịt ngang bụng anh thắt lại. “Xin
chào, Evelyn.”
Ánh mắt cô lướt xuống vòng ngực trần của anh và lập tức quay trở lên
gương mặt. “Các em,” cô chật vật thốt ra, “cô e rằng buổi học của Lord St.
Aubyn hôm nay bị hoãn. Các em được chơi tự do hết chiều nay.” Những
tiếng càu nhàu chuyển thành hò reo sung sướng, và sáu đứa nhóc lại xếp
thành hàng đi ra khỏi buồng giam. Saint giữ chặt ánh mắt Evelyn. “Cô nghĩ
cô đang trừng phạt ai – chúng hay tôi?”
“Ngài mặc áo vào đi.” “Người tôi đang ướt.”
Cô liền quay gót. “Tốt thôi. Tối nay tôi sẽ cử ai đó mang bữa ăn đến cho
ngài.” Cô lướt ra ngoài như một cơn gió, đóng sập cửa lại sau lưng. Một
cảm giác căng thẳng, bất an chạy ngược từ bụng lên và bóp nghẹn cổ họng
anh. Còn sáu tiếng đồng hồ nữa mới tới bữa tối. “Evelyn!”
Tiếng chân cô tiếp tục nện đều lên cầu thang. Saint liếc nhìn những ngọn
nến. Cùng lắm chúng chỉ cháy được hai tiếng nữa. “Evelyn, tôi xin lỗi!”
Cánh cửa trên đầu cầu thang đã cọt kẹt mở. “Evelyn, vì Chúa, đừng bỏ
tôi dưới này một mình nữa! Làm ơn! Tôi xin lỗi!”
Im lặng. Anh chửi thề, chộp lấy bát nước và ném mạnh vào cửa. Nó vỡ
tan, những mảnh sứ cùng nước văng tung tóe. “Đó là bài học hôm nay của
cô phỏng, rằng cô phải đạt được thứ mình muốn, còn tôi phải ngồi bệt trên
đất bẩn, trong bóng tối, cho đến khi cô nghĩ ra cái khác? Bài học ấy tôi
được học rồi! Dạy tôi cái gì tôi chưa biết ấy, Evelyn Marie, mẹ kiếp!”
“Saint?” Giọng Evelyn vẳng đến từ bên kia cánh cửa. “Hãy bình tĩnh lại,
thì tôi sẽ vào.” Thở hổn hển, anh nhận thấy chuyện gì đang xảy ra. Anh