mình phải nhảy điệu van với anh ta mà.”
Lucinda nhăn mũi. “Chúc cậu may mắn.” Rồi bạn cô vòng tay qua người
Evie, dẫn cô đến bàn giải khát. “Mình cũng nghe nói St. Aubyn đã biến mất
khỏi London. Có lẽ những bài học của cậu quá nặng đối với anh ta.” Evie
cố nặn ra nụ cười. “Có lẽ vậy.”
“Còn trại mồ côi thế nào rồi?” “Shh. Xin cậu, Luce.”
“Mình đang rất kín đáo mà,” bạn cô đáp lại, nhăn mặt. “Nhưng mình
ghét việc anh cậu làm cho cậu mang cảm giác tội lỗi khi giúp lũ trẻ. Quỷ
tha ma bắt sự khuôn phép đi.” Ôi, cô cảm thấy tội lỗi hơn nhiều so với
chuyện trại mồ côi. Và đó là lúc cô nhận ra chỉ riêng sự hiện diện của mình
cũng có thể làm hại đến bạn bè. Evelyn gỡ cánh tay ra khỏi tay Lucinda. “Ít
ra mình cũng đã giúp được một chút,” cô nói. “Nhưng mình nên đi tìm
Clarence trước khi anh Victor tìm thấy mình.”
“Cậu ổn chứ, Evie?” Lucinda hỏi, trán vẫn nhăn lại. “Mà sao lại là ‘đã
giúp’? Cậu kết thúc rồi à?” “Không, dĩ nhiên là không. Chỉ là mình ước gì
có thể làm nhiều hơn.”
“Cậu đã làm được nhiều hơn phần những người khác rồi. Đừng tỏ ra
nghiêm trọng quá thể.” “Mình thấy hơi đau đầu.” Cô gắng gượng mỉm
cười. “Có lẽ qua được điệu nhảy với Clarence sẽ làm mình khá hơn. Cậu
giúp mình chuyện gẫu với Victor trong lúc mình đi tìm Clarence nhé?”
Lucinda nhoẻn cười tươi rói. “Thậm chí mình sẽ khiêu vũ với anh ấy nữa
kia.” Khi bạn cô vừa mất hút vào phòng vũ hội, thì Clarence Alvington
hiện ra từ đám đông nơi khung cửa. Ai đó đã nhét anh ta vào chiếc áo
khoác đen và quần dài, hoặc khâu nó vào người anh ta, bởi không lý nào
anh ta có thể ăn vận thoải mái và thanh lịch trong mớ vải chật căng thế kia.
Khi anh ta nghiêng mình chào cô, Evie chắc chắn mình đã nghe thấy những
đường chỉ rên lên vì bị kéo căng.