Nom anh thoải mái, rắn rỏi và đơn giản là... chết người. Và cực kỳ đáng
khao khát.
“Mèo tha mất lưỡi cô rồi à, Evelyn?” anh dịu dàng nói tiếp, thong thả
tiến gần thêm bước nữa. “Không định chào lại tôi sao?” “Tôi sắp ngất xỉu
mất,” cô mấp máy.
“Vậy cô cứ ngất đi.” Cô nhắm nghiền mắt, tập trung vào nhịp thở. Anh
sẽ không đến giúp cô; có khi anh còn cứ thế để cô ngã sấp mặt xuống sàn.
Tim cô tiếp tục đập dữ dội, nhưng sau một lúc cơn chóng mặt lạnh toát đã
dịu dần. Cô lại mở mắt ra, để thấy anh vẫn đang nhìn cô, vẻ mặt không thay
đổi.
“Đỡ hơn chưa?” “Tôi chưa biết.”
Vẻ đánh giá thoáng hiện trong ánh mắt khắc nghiệt của anh. “Ừ, cô chưa
biết, đúng không? Chào lại tôi đi.” “Xin... xin chào, ngài St. Aubyn.”
Anh lướt mắt qua người cô. “Nếu tôi là cô, ắt tôi không buồn tính chuyện
bắt cóc Clarence Alvington. Chỉ là lời đồn thôi, nhưng tôi nghe nói những
két tiền nhà Alvington gần như đã rỗng không rồi.” “Ngài làm ơn đừng nói
đến chuyện đó.”
“Và hơn nữa, cô đã có người để chia sẻ chiếc giường với cô rồi. Chắc
chắn cô không muốn gã ta đâu.” Trong một thoáng ngạc nhiên, Evie tự hỏi
có phải mình vừa nghe thấy một nốt ghen tuông trong giọng anh không.
Nhưng không thể có chuyện Saint ghen, vì anh đã khẳng định mình không
có trái tim. “Anh trai tôi muốn tôi tỏ ra dễ thương với anh ta. Nhưng ngài
đang làm gì ở đây? Tôi tưởng ngài thích nơi ít người lui tới và tối tăm
hơn?”
Anh mím môi. “Tôi ở đây vì cô, cưng ạ. Cô tưởng cảnh sát sẽ chần chừ
không tiến hành một cuộc bắt giữ ở vũ hội nhà Alvington, đúng không?” Ôi
không. “Nếu... nếu ngài định cho bắt tôi,” cô thì thầm, máu rút hết khỏi