vai cô và hôn lên làn da mềm mại, mượt mà của cô, không chừa chỗ nào.
Cô ngẩng lên nhìn anh. “Ngài không ngồi xuống sao?”
Saint ngồi xuống, khoanh hai chân lại. Anh đang làm gì với nàng tiên
duyên dáng này vậy? Và cô đang làm gì với anh? “Ngài đang rất kiệm lời,”
cô nói, đưa cho anh chai rượu. “Một chai cabernet nguyên chất đấy.”
“Dùng nó cùng với thịt gà lôi.” Saint cho tay vào túi. “Nếu cô thích rượu
gin hơn thì tôi có một bình đây.” “Rượu vang rất tuyệt.” Lấy từ trong giỏ ra
hai chiếc ly, cô giơ chúng lên và nghiêng về phía sanh. “Ngài rót đi.”
Anh lấy làm sửng sốt. Quỷ thần ơi, anh đang cư xử như một tên quê mùa
lóng ngóng. Hầu tước St. Aubyn không đờ đẫn trước phụ nữ hay tâm trạng
vui vẻ của họ, nhất là sau khi anh đã ngủ với họ. Anh vặn nắp chai. “Rượu
cabernet nếm ngon hơn trên làn da trần,” anh lười nhác nói, “nhưng vì
chúng ta không được thảo luận về chuyện đó, nên tôi cho rằng những cái ly
sẽ làm thay phận sự.” Hai chiếc ly hơi rung rung trong tay cô khi lớp pha lê
lóng lánh được đổ đầy rượu. “Ngài đã… chọn một ngày đẹp trời cho
chuyến đi của chúng ta,” cô nói quả quyết.
“Giờ chúng ta đang nói về thời tiết sao?” Saint đặt chai rượu xuống cỏ và
cầm chiếc ly từ tay cô, bàn tay cố tình sượt qua những ngón tay cô. Dường
như anh có nhu cầu khẩn thiết muốn được chạm vào cô mọi giây mọi phút.
“Thời tiết lúc nào cũng là một chủ đề an toàn.”
Anh nhấp ngụm rượu, nhìn cô qua miệng ly. “Một chủ đề ‘an toàn’. Rất
thú vị.” Mắt cô cụp xuống. “Không. Nó chán ngắt thì có.”
Hiển nhiên anh đã nói một câu sai lầm. Tỏ ra đúng mực thậm chí khó
hơn anh hình dung. “Thật đấy. Đây là lĩnh vực mới mẻ đối với tôi. Thường
ở một buổi dã ngoại đến giờ này tôi đã không còn quần áo trên người rồi.
Còn chủ đề ‘an toàn’ nào nữa không?” Evelyn lại ngẩng nhìn anh, vẻ nghi
ngờ hiện lên trong ánh mắt trong trẻo. “Thời tiết là chủ đề an toàn nhất, là