Anh liếc nhìn Sally. “Bắt tay một cái trước khi ra về nhỉ?” Dĩ nhiên cô
hầu của cô biết hầu tước ám chỉ điều gì, nhưng Evie hy vọng Sally cũng
biết tiếng tăm của anh - người luôn đưa ra những lời đề nghị gây sốc mà
chẳng cần ai khiêu khích.
“Không bắt tay gì cả.” Cô khoác tay anh khi họ rời Hyde Park. Ngay cả
khi Saint có cư xử đàng hoàng, như anh đã thể hiện một cách ấn tượng
chiều nay, cô vẫn cảm thấy mình giống chú mèo con đồng hành với một
con báo đen óng mượt. Móng vuốt dù có thu lại hay không, anh vẫn là đối
tượng cần phải dè chừng.
“Tôi quả là giỏi kiềm chế đấy, Evelyn Marie.” Sự ham muốn trong mắt
anh khiến người cô nóng bừng. Chúa biết rằng trong suốt buổi dã ngoại, ít
nhất có nửa tá lần cô phải ngăn mình không nghiêng người qua và hôn anh.
Hơn bất cứ điều gì, cô muốn nếm trải lại cảm giác được ở trong vòng tay
anh. Nhưng nếu để anh biết, cô sẽ mất nốt chút kiểm soát cô có trước kẻ
phóng đãng quyến rũ này. Đó là một hành động quá sức liều lĩnh.
“Anh cô còn muốn gặp những ai nữa?” Saint hỏi, dường như nhận ra cô
sẽ không nhảy vào cùng con đường với anh. “Wellington là mục tiêu chính
của anh ấy để dành được một ghế trong Nội các, nhưng vì hình như chúng
tôi đã mất sự ủng hộ của Gladstone, nên Alvington có lẽ là người có khả
năng cao nhất cho anh ấy một ghế của hạt West Sussex trong Nghị viện.
Mà ngài làm cách nào lái được Wellington vậy?”
Anh nhún vai. “Tôi nghe nói anh cô muốn quen với ông ta, còn tôi muốn
gặp cô. Wellington thích rượu sherry ngon, trong khi tôi có hàng thùng loại
thượng hảo hạng.” “Anh trai tôi sẽ là một thành viên ưu tú của Nghị viện,
ngài biết đấy.”
Saint nhìn xuống cô. “Thế nên?” “Thế nên ngài đã làm một việc tốt.”