Evie ngẩng lên. Victor đứng ngay trước cổng, chiếc đồng hồ bỏ túi để mở
trên lòng bàn tay, mặt mũi hằm hằm. “Ôi trời.” “Chúng ta không về muộn,”
Saint nói, nhìn theo hướng ánh mắt cô. “Anh ta hành động cứ như một tên
ma cô dắt gái. Tôi có nên nhắc anh ta rằng cô không phải là ả điếm của gã
nào đó không?”
Giọng anh ôn hòa, nhưng Evie nghe được sự lạnh lẽo ẩn bên dưới. Saint
đang nổi giận với Victor - và nổi giận vì cô. Một cơn rùng mình khẽ lan
khắp người cô. “Ngài sẽ không làm điều đó. Như thế chỉ khiến tâm trạng
anh ấy xấu đi mà thôi, và chắc chắn sẽ không giúp ích gì cho tôi.” “Có lẽ là
không, nhưng nó sẽ làm tâm trạng của tôi khá hơn nhiều. Tôi không thích
bị răn dạy rằng tôi có thể ở cạnh ai đó bao lâu.”
“Saint,” cô thì thầm khi họ bước lên lối chạy xe. “Tối nay tôi sẽ không
khai sáng cho anh ta,” anh thì thầm đáp lại, “nhưng xin hãy nhớ những gì
tôi đã nói về khả năng kiềm chế đang suy giảm của tôi.”
Saint đang trêu cô. Evelyn những muốn hôn lên má anh - hoặc hay hơn,
lên miệng anh - nhưng thế thì Victor sẽ ngất mất. “Tôi sẽ không quên đâu.”
“Anh tin rằng em đã có một buổi chiều vui vẻ,” Victor nói, vừa bỏ chiếc
đồng hồ vào túi vừa bước xuống bậc tam cấp.
“Vâng, nó rất tuyệt ạ,” cô trả lời. Victor nắm lấy cánh tay còn lại của cô.
Evie chợt lo rằng Saint sẽ không chịu thả cô ra và hai người đàn ông sẽ xé
cô làm hai mất.Những bắp thịt dọc cánh tay Saint siết lại bên dưới ngón tay
cô.
“Em gái anh rất thú vị,” hầu tước uể oải nói. “Phải, con bé luôn luôn lôi
cuốn.”
Evie hắng giọng. “Trời ơi, quá nhiều lời khen ngợi. Cảm ơn hai người.
Và cảm ơn ngài vì một chuyến dã ngoại dễ chịu, thưa ngài.” Gật đầu một