“Chừng nào em còn là một quý cô. Có lẽ anh nên chúc mừng em vì đã
thành công trong việc làm cho anh lo ngại. Evie Ruddick, người chủ trương
tạo ra đống lộn xộn ô uế này, lại đi ăn cùng kẻ rắp tâm phá sập một trại mồ
côi.” Cô chẳng biết nói gì về chuyện đó. “Vâng, anh Victor,” cô đáp, đi vào
phòng tiếp khách ban ngày, “cảm ơn anh đã nhắc nhở.”
* * * Saint ngồi xuống chiếc bàn chơi bài faro chính trong câu lạc bộ
Society. “Tiệc trà chính trị của các phu nhân là cái quái gì vậy?”
Tristan Carroway, Tử tước Dare, đặt cược xong liền ngồi xuống, với đến
ly rượu port của mình. “Trông tôi có giống một cuốn từ điển không?” “Cậu
thì chỉ biết ru rú trong nhà.” Saint với lấy ly rượu của mình, bất chấp những
ánh mắt ác cảm từ những người chơi quanh bàn. “Nó là gì thế?”
“Tôi không ru rú trong nhà; mà tôi đang yêu. Cậu nên thử đi. Tạo được
kỳ tích cho nhân sinh quan của cậu đấy.” “Cảm ơn, tôi sẽ tiếp thu lời
khuyên của cậu. Nhưng cậu yêu đắm đuối quá. Mà sao cậu lại ở đây, vợ cậu
đâu rồi?”
Dare nốc cạn ly rượu rồi rót tiếp ly khác. “Tiệc trà chính trị, theo tôi nghĩ
là một vũ đài dành cho các quý bà quý cô bàn bạc những cách thức tốt nhất
để trợ giúp và đẩy mạnh sự nghiệp chính trị của… những người đàn ông
của họ.” Anh đẩy mình lún sâu vào ghế. “Còn đối với câu hỏi kia của cậu,
vợ tôi ở đâu không phải là chuyện của cậu, và tôi khuyên cậu tránh xa cô ấy
ra.” Chỉ cần liếc qua Saint đã nhìn ra vẻ căng thẳng trên mặt Dare, chai
rượu còn một nửa bị nắm chặt trong tay tử tước, và những vụ cá cược đang
được kín đáo trao đổi ở mấy bàn xung quanh. “Tôi đặt mục tiêu ở nơi khác
chứ không phải vợ cậu, Dare ạ. Nếu cậu muốn một trận đấu thì tôi rất vui
lòng chiều theo, nhưng tôi thích uống rượu cùng cậu hơn.”
Tử tước lắc đầu. “Cả hai tôi đều không thích, Saint ạ. Evie Ruddick là
bạn tôi, và có vẻ trong đầu cậu chẳng có ý định tốt đẹp tốt đẹp nào với cô
ấy. Cậu đồng ý thôi quấy nhiễu cô ấy, thì tôi sẽ uống với cậu.” Nếu là cách