đây vài tuần, Saint ắt sẽ nói thẳng luôn cho Dare và những ai muốn nghe
rằng Evelyn đã thích sự quan tâm của anh tới mức nào. Còn tối nay, không
bận tâm tìm hiều cặn kẽ nguyên nhân vì đâu mình từ chối nói chuyện đó,
anh đứng lên. “Cả hai đều không được, trong tối nay.”
Anh rời câu lạc bộ trong tiếng xôn xao bàn tán bùng ra sau lưng. Cứ để
bọn họ thắc mắc anh đang ấp ủ mưu đồ gì đối với nàng Evie Ruddick trong
sáng. Cô không còn quá trong sáng nữa, nhưng đấy không phải chuyện của
họ. Họ cũng không cần biết chuyện anh vẫn ham muốn cơ thể cô, giọng nói
cô, hơi ấm của cô, và cả nụ cười đáng yêu của cô nữa. Phải, buổi tiệc trà
của các quý bà quý cô, dù mang tính chính trị hay không, cũng nằm ngoài
phạm vi đối với những ai cùng giới tính với anh - nhưng vẫn còn vở kịch
của Shakespeare ở nhà hát Drury Lane. Anh sẽ gặp lại Evie vào ngày mai,
mặc kệ kẻ nào không muốn anh làm thế.
Khi anh cưỡi ngựa về nhà, vẫn còn sảng khoái sau sự giam hãm đến độ
tiết trời lạnh giá và mù sương cũng làm gương mặt anh dễ chịu, Saint ôn lại
ngày hôm nay trong đầu. Nếu một tháng trước đây có ai bảo anh sẽ đi dã
ngoại với một thiếu nữ đoan trang, ắt anh sẽ cười vào mặt nhà tiên tri đó.
Nhưng anh không những đã làm thế, mà còn thích nó, và thích hơn mức
anh cảm thấy có thể dễ dàng thừa nhận. Theo các tiêu chuẩn thường ngày
của Saint, buổi tối hãy còn quá sớm. Tuy nhiên, cũng giống như mấy tối
vừa qua, anh không còn chắc phải làm gì với chính mình. Những địa điểm
anh thường lui tới - các sòng bạc, những ngôi nhà dâm ô, những dạ tiệc
kinh khủng của mấy câu lạc bộ dành riêng cho đám phóng đãng - giờ chắc
mới chỉ bắt đầu trò vui của chúng trong náo nhiệt. Ở đó đám phụ nữ hấp
dẫn và đôi chút thú vị sẽ đáp ứng anh ngay tắp lự. Nhưng lúc này, Saint
không muốn làm dịu ham muốn khôn nguôi của mình với người phụ nữ
nào khác.
Hơi nóng âm ỉ chảy trong các tĩnh mạch anh là dành cho một phụ nữ đặc
biệt. Nó tiếp thêm sinh lực cho anh, khiến anh cảm thấy nhạy bén hơn và