“Anh đã tự xung phong tìm cho chúng một ngôi nhà mới. Tôi khuyên
anh hãy làm thế đi. Đừng chậm trễ.” Prinny quay ra cửa. “Và hãy đến nhà
Brighton vào thứ Bảy này. Viên lãnh sự Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mang các vũ công
múa bụng đến đấy.” Khi Hoàng tử đi khỏi, một người hầu liền đóng cửa lại,
Saint đứng dậy và đến bên cửa sổ. Những khu vườn của lâu đài Carton trải
rộng bên dưới, vắng bóng người qua lại trừ vài người làm vườn và một vị
khách hiếm hoi. Rõ ràng hiện giờ Prinny sẽ chẳng làm gì nữa, khi mà báo
chí đã đăng tải câu chuyện và những thành viên ban quản trị của trại trẻ đã
nêu ra một lý do khả dĩ để phá hủy nó mà không dấy lên sự giận dữ trong
nhân dân.
Và tất nhiên ban quản trị đã nghe phong thanh ý đồ của anh khi Prinny
đề cập nó với các cố vấn to mồm của ông ta. Với khả năng dành được sự
hàm ơn của hoàng tử bằng cách ủng hộ một trong những dự án công viên
yêu quý của ông ta, và với cơ hội mở cửa cho ngân sách chính phủ chảy về
túi họ, tất nhiên họ sẽ chộp ngay lấy dịp may đó. Saint từ từ thả rèm xuống
cho lớp vải trượt qua ngón tay. Anh đã bị vượt mặt, có lẽ là lần đầu tiên
trong đời. Và cái giá phải trả, anh bắt đầu nhận ra, lớn hơn cả lòng kiêu
hãnh hay tiền bạc. Anh hít sâu, không thích cảm giác lồng ngực mình cứ
thắt lại kể từ lúc Evelyn chào tạm biệt anh.
Cô nói sẽ tìm cho lũ trẻ một nơi khác ở. Saint sải chân ra cửa, lấy mũ, và
đi tìm một trong những luật sư của mình. Có lẽ việc này thì anh giúp được
cô. ©STE.NT
* * * “Evie quả thực chúng ta không nên làm chuyện này một mình,”
Lucinda thì thào. “Mấy chỗ này trông thật…”
“Đáng sợ,” Evie đáp. “Mình biết. Nhưng mình cần xem hết một lượt,
trước khi Saint tìm cách quẳng lũ trẻ vào bất cứ cái hồ nào sẽ giam hãm
chúng.” Cửa văn phòng kẽo kẹt mở ra, một người đàn ông hộ pháp với cái
cằm núng nính và đôi mắt đen ti hí bước vào, đi ra sau chiếc bàn hẹp rồi
ngồi xuống. “Thư ký của tôi báo cáo rằng các cô đang tìm nơi để gởi gắm