“Chúng nhẹ cân hơn. Chúng tôi sẽ cho chúng đi đóng gạch ở các lò gạch.
Những đứa lớn thì quá nặng - không thể bước qua đám gạch ướt mà không
làm nát chúng, cô biết đấy.” “Tất nhiên. Tôi sẽ xem xét chuyện đó,” cô đáp,
đi theo Lucinda ra cửa. “Một lần nữa, cảm ơn ông.”
“Không có gì, thưa các cô.” Cả Evelyn và Lucinda đều im lặng khi quay
lại xe ngựa và cỗ xe từ từ lăn bánh.
“Lạy chúa tôi,” Lucinda cuối cùng cũng bùng ra. “Thật ghê tởm.” “Mình
bắt đầu cho rằng có lẽ Saint không đến nỗi quá xấu xa,” Evie gắng gượng
thốt lên. “Chí ít anh ta cũng không bắt bọn trẻ làm việc, và còn cho chúng
ăn no mặc ấm mà mà không đòi tiền từ gia đình chúng.”
“Hôm trước Saint có vẻ ngạc nhiên trước điều cậu nói,” Luce nhận xét.
“Chuyện đó có ý nghĩa gì đâu. Hôm nay, hoặc trong bốn tuần nữa, anh ta sẽ
đẩy lũ trẻ đến nơi này,” cô chỉ vào tòa nhà thấp lè tè tối tăm sau lưng họ.
Anh đã phản bội cô. Michael Edward Halboro đã hoàn toàn phản bội
niềm tin của cô, phản bội cảm giác tự tin ngày một vững chắc nơi cô, và
trái tim cô. Mà bất kể anh đã nói dối hay nói thật, rốt cuộc cũng chẳng quan
trọng. Cô không bao giờ tin anh nữa; anh không bao giờ có thể bù đắp được
cho chuyện này. Mọi người đã nói rất đúng về anh, và đau xót xiết bao khi
nhận ra cô đã quá sai lầm. Lucinda tặng cô một nụ cười đồng cảm. “Mình
muốn gặp lũ trẻ. Xem ra chúng nắm trọn trái tim cậu rồi.”
Cả buổi sáng Evie đã lần lữa việc đến Trại trẻ Trái tim hy vọng, mong có
được vài tin tốt lành để mang theo. Thế nhưng, mỗi địa điểm cô và Lucinda
ghé đến, dường như cái sau lại tệ hơn cái trước. Và bọn trẻ cần được biết,
cần bắt đầu chuẩn bị tinh thần cho những chuyện đang chờ chúng phía
trước. “Mình sẽ đưa cậu đi,” cô nói, và chỉ đường cho người đánh xe.
Đến giờ tất cả nhân viên ở trại trẻ đã quen với việc cô đến và đi. Vì thế
Evelyn cảm thấy bất ngờ khi bà Natham vội vã đi xuống cầu thang để gặp