họ. “Cô Ruddick,” bà phụ trách nói, vẻ mặt đầy lo lắng. “Có thật là ngài St.
Aubyn đáng sợ đó định phá sập trại trẻ không?”
“Vâng, tôi e là vậy, bà Natham ạ. Bọn trẻ đã nghe được gì chưa?” “Tôi
nghĩ là một vài đứa. Ôi, tôi đã biết mình nên ném chìa khóa đi ngay lúc
trông thấy ông ta ở đó mà.”
Evelyn liếc sang Lucinda, bạn cô đang nhìn bà phụ trách với vẻ hoang
mang mỗi lúc một tăng. Nếu như các bạn cô - những người cô hết sức tin
tưởng - biết chuyện cô đã bắt cóc St. Aubyn, họ sẽ mất đi sự đồng cảm
đáng kể đối với lý do của cô. “Vâng, tôi biết bà vô cùng tận tâm,” cô nói.
“Cảm ơn bà vì điều đó. Bọn trẻ đang học phải không?”
“Vâng, cô Ruddick. Nhưng chúng ta sẽ làm gì đây?” “Tôi chưa biết. Tôi
đang xem xét các phương án.”
Bà phụ trách vừa lắc đầu vừa rời đi. Hy vọng Lucinda sẽ không hỏi bất
cứ câu nào về những chiếc chìa khóa hay việc ai đã nhốt ai, Evelyn nắm lấy
tay bạn, dẫn cô đến dãy phòng học. “Cậu định nói với chúng thế nào?”
“Mình sẽ phải nói hết. Chúng xứng đáng được biết sự thật.” Cô hít một
hơi sâu. “Mình nguyện đánh đổi bất cứ thứ gì để không phải báo cho chúng
tin này,” cô thú nhận. “Nhưng như thế sẽ vừa không công bằng vừa hèn
nhát.” “Và hẳn hầu tước sẽ không đến đây để giúp đỡ cậu,” Lucinda nhận
xét.
“Anh ta không được mời.” Evelyn thò đầu vào từng phòng học và nhờ
các giáo viên cho bọn trẻ đến gặp cô ở phòng khiêu vũ khi hết giờ. Lucinda
lặng lẽ ở cạnh cô, và cô chưa bao giờ cảm kích sự ủng hộ của bạn mình hơn
thế.
“Cô Evie!” Penny reo to, dẫn đầu đoàn quân ào lên cầu thang rộng. Evie
đón nhận những vòng ôm của đám con gái, dù cô cảm thấy mình không