niềm nở chào, đứng dậy bắt tay anh. “Hy vọng anh không phiền vì chúng
tôi đã bắt đầu bữa tối mà thiếu anh.”
Saint cố ý không nhìn vào Evelyn. Anh cần tập trung trong một lúc, và
anh không thể làm được khi cô cứ trừng trừng nhìn anh. “Ngài Houton,
ngài thật có lòng tốt đã mời tôi. Tôi xin lỗi vì đã đến muộn. Cuộc gặp giữa
tôi và luật sư của tôi đã bị kéo dài.” “Phải rồi, chúng tôi nghe nói anh và
Hoàng tử George đang định đóng cửa một tổ chức trên khu đất thuộc công
viên mới,” Victor Ruddick nói bằng giọng kéo dài, cũng đứng lên.
Thầm cau có, Saint gật đầu. “Những tòa nhà ở London rất dễ xây dưng;
tuy nhiên công viên thì mỗi ngày một khan hiếm hơn.” “Quả đúng thế,”
Wellington nói, đưa tay ra. “Cảm ơn lần nữa vì chai rượu sherry ngon tuyệt,
Saint. Tôi chưa được nếm loại rượu nào ngon thế.”
“Vinh hạnh của tôi, thưa ngài.” Anh ngồi xuống giữa Lady Alvington và
bà Ruddick, nhận thấy chỗ này trông thẳng sang Evelyn phía đối diện. Như
thế khiến cho việc không nhìn cô càng khó khăn hơn, nhất là khi anh chỉ có
mong muốn duy nhất là kéo cô ra khỏi phòng và nói rõ cho cô hiểu chuyện
đã xảy ra. Sự ăn năn. Một cảm xúc mới mẻ nữa đối với anh. Những ngày
này anh có cả mớ. “Vậy ngài và anh Ruddick đã tìm ra người quen chung
nào ở Ấn Độ chưa?” Câu nói ấy khiến cho cuộc trò chuyện bị cắt ngang khi
anh đến được tiếp tục trở lại, và đủ để nhắc Victor rằng nhờ có anh nên lúc
này gã mới được tiếp chuyện Wellington. Một câu nói không tệ. Hít một
hơi sâu, anh trải khăn ăn lên lòng và ngước mắt lên.
Evelyn đang ngồi trò chuyện với Clarence Alvington, có vẻ thấy chiếc
ghim cà vạt đính ngọc trai của cậu ấm ấy là một vật thú vị vô song. Cô lại
đang bày ra bộ dạng quyến rũ, chắc chắn là vì anh trai mình, nhưng Saint tự
hỏi cô đã đoán ra lý do vì sao gã anh cô cứ đẩy Alvington về phía cô chưa.
Còn anh thì không thích lý do ấy tí nào. “Clarence, dạo này tôi không thấy
anh ở câu lạc bộ Quý ông của Jackson nhỉ,” anh khoan thai nói, tập trung
vào món lợn quay ngay khi người hầu mang ra.