xứng đáng. Cô đã thất bại - một lần nữa. Và lần này cô không có biện pháp
nào.
* * * Saint cảm thấy mệt đến tận xương. Ba ngày qua có lẽ anh chỉ ngủ
được năm tiếng đồng hồ, và đó là ba ngày tồi tệ.
“Thưa ngài, ông Virgins đã mang đến những giấy tờ ngài yêu cầu đến.”
Saint uể oải đặt bản chuyên luận về luật đang đọc dở sang bên. Đứng dậy
khỏi chiếc ghế êm ái trong thư viện, anh đi tới chiếc bàn chất ngất những
chồng sách và giấy tờ. “Để xem nào.”
Jansen và một gia nhân khác bê hai chồng giấy bọc da vào. “Ông Virgins
cũng muốn tôi chuyển lời tới ngài rằng chủ nhân của cơ ngơi ngài đã xem
sáng nay sẽ đến London trong ngày mai.” Saint gật đầu. “Đúng là tin tốt.
Cảm ơn ông.”
Tên gia nhân lui ra ngoài, nhưng ông quản gia còn chần chừ nơi ngưỡng
cửa. “Thưa ngài?” “Gì vậy?”
“Tôi… đã mạn phép bảo bà Dooley chuẩn bị một ít súp tối nay. Ngài sẽ ở
nhà chứ ạ?” Từ đáy sâu tâm trí Saint một điều gì đó gợn lên. “Mà hôm nay
là thứ mấy?”
Hình như có một nụ cười lướt qua trên mặt Jansen trước khi ông ta khôi
phục lại thần sắc nghiêm nghị. “Hôm nay là thứ sáu, thưa ngài.” “Thứ
Sáu.” Saint bật nắp chiếc đồng hồ bỏ túi. Tám giờ mười lăm phút. “Chết
tiệt. Tôi bị muộn rồi. Gọi Pemberty lên gác cho tôi,” anh ra lệnh, sải bước
ra cửa.
Lúc anh gõ cửa nhà Lord và Lady Houton thì đã gần chín giờ tối. Nóng
lòng muốn nhìn thấy cô sau ba ngày xa cách, nhưng anh biết cô sẽ chẳng
vui vẻ gì khi gặp anh. Càng khó chịu hơn, rất có khả năng cô sẽ liên kết với
Clarence Alvington để chọc tức anh, trong khi Saint cần cô đồng ý ra ngoài
với anh một chuyến vào ngày mai. “Lord St. Aubyn,” Hầu tước Houton