“Không, tôi e rằng tôi còn bận làm thơ,” Đeo Nơ trả lời, gửi một ánh
nhìn trìu mến sang Evelyn. Saitn chỉ muốn bóp cổ tên khốn ấy. “Thơ?”
“Đúng hơn là thơ trữ tình.” Anh và Clarence có rất ít điểm chung, và
chắc chắn hai người đi theo những con đường khác hẳn nhau. Tuy nhiên,
cái nơ cổ phức tạp đến kỳ dị và những đường chỉ sắp bục ra ở áo ghi lê và
áo vest của cậu chàng cho Saint một sự nhận biết kha khá về độ hay ho của
bài thơ cu cậu làm. Là một tay đánh bạc lâu năm, anh sẵn sàng cá cược sự
ngưỡng mộ của Evelyn với bài thơ này. “Vậy tại sao anh không cho chúng
tôi thưởng thức?”
Cậu ấm đỏ mặt. “Ồ, bài thơ vẫn chưa xong.” “Ở đây toàn bạn bè cả,”
Saint khăng khăng, nở nụ cười quyến rũ nhất của mình. “Và việc sáng tác
thơ ca luôn hấp dẫn tôi.”
“Nếu anh không muốn thì không cần đọc nó đâu, anh Alvington,” Evelyn
nói bằng giọng hạ thấp, ném cho Saint một cái trừng mắt. “Ồ, Clarence có
khiếu lắm,” mẹ cậu ta tham gia vào với nụ cười tủm tỉm. “Hồi học xa nhà
mỗi tuần nó đều gửi cho chúng tôi một bài thơ.”
“Thật đáng khâm phục,” Saint gật gù nói. Nếu đây là thể thơ mà bọn họ
thưởng thức mỗi tối, thì anh lấy làm mừng vì bị coi là tên vô lại. “Thôi
được rồi,” Clarence nói, mặt mày rạng rỡ. Đằng hắng một tiếng, cậu chàng
đứng dậy. “Như tôi đã nói, bài thơ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện,
nhưng tôi cũng muốn nghe ý kiến của mọi người.”
“Lạy chúa tôi,” Lord Alvington khẽ lẩm bẩm, nhưng Saint làm như
không nghe thấy. “Sáng mùa hè rực rỡ trên đường phố London,” Clarence
bắt đầu đọc. “Tình cờ tôi bắt gặp một hình ảnh mộng mơ/ Niềm vui và
hạnh phúc kéo tôi khỏi xe ngựa/ Để nhìn rõ thiên thần dưới lớp vỏ bình
dân.”