Hai má Evelyn dần dần đỏ lên. Một lần nữa cô liếc sang Saint, anh đang
nhìn lại cô, muốn cô nhận ra lý do vì sao Clarence lại bắt đầu làm thơ tặng
những thiên thần bình dân. “Tôi liền bắt quen và hỏi tên nàng/ Nhưng nàng
chỉ lặng im e thẹn/ Tinh khiết như giọt sương mặt trời cố nén/ Lặng im,
nhưng vẫn đủ khiến con tim tôi nấc nghẹn!”
“E thẹn’ và ‘nấc nghẹn’” mẹ Clarence cười điệu. “Nghe hay quá, con
yêu. Tiếp tục đi.” “Ôi, Evelyn, Evelyn, hạnh phúc tâm hồn của tôi - thấy
không, tôi đã dùng từ ‘hạnh phúc’ hai lần, nên tôi cần đổi vần ở chỗ đó,”
anh ta tiếp, “Tôi thấy nàng trong từng vì sao đêm/ Và khi ngày ló dạng/ Tôi
vẫn thấy nàng trong ánh nắng dịu êm.”
Trong lúc tất cả vỗ tay khen ngợi, Saint quan sát Evelyn. Ánh mắt cô hết
chuyển từ Clarence sang anh trai rồi lại quay về Clarence. Mỗi giây trôi qua
vẻ mặt cô càng đanh lại. “ Rất hay, anh Alvington,” cuối cùng cô lên tiếng,
nhấp một ngụm rượu lớn. “Tôi…” “Tôi tưởng một bài thơ sonnet phải có
mười bốn câu?” Saint nói, còn Evelyn trông như thể không biết nên la hét
hay lao vào đánh thi sĩ. “Ở đây tôi đếm được mỗi mười hai câu.”
“Vâng, tôi đã sửa một chút cấu trúc, tôi nghĩ gieo vần cho bốn câu cuối
đã tạo được cảm giác hoàn thiện và lắng động rồi.” “Đúng vậy,” Saint giơ
chiếc kính một mắt về phía Alvington. “Một thi phẩm tuyệt diệu.”
“Cảm ơn ngài. Phải thú thực rằng, tôi đã không trông đợi tìm thấy ở ngài
một con người biết hâm mộ những ngành nghệ thuật cao quý.” “Tôi tin
Lord St. Aubyn hâm mộ bất cứ thứ gì có thể phục vụ cho việc tâng bốc và
lừa bịp trống rỗng,” Evelyn dịu dàng nói, chấm khăn ăn vào khóe miệng.
Ờ, chí ít cô cũng đang nói về anh, nếu không phải với anh. “Tôi dám
chắc anh Alvington không có ý định tâng bốc một cách trống rỗng đâu, tiểu
thư Ruddick,” anh đáp lại. “Dĩ nhiên là không rồi,” Lady Alvington phản
đối.